Thầy Giáo Yêu Nghiệt

Tác giả: admin

Số chương: 5

Thầy Giáo Yêu Nghiệt - Chương 59

."
"Có, em có yêu anh, em yêu anh rất nhiều." Uyên Kỳ chắp hai tay ra sau lưng, vừa nói vừa cười tinh nghịch, anh cũng nhìn cô mỉm cười. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, len lỏi khắp ngôi nhà, len lỏi vào cả trái tim của hai người đang yêu.
***
Hôm nay anh ra sân bay đón Yay, anh cũng không biết là Yay sẽ sang đây, do Hạo Khang nhờ nên anh mới biết. Hạo Khang luôn là người không bao giờ nghĩ cho người khác. Anh cùng Uyên Kỳ đang ăn uống với nhau rất vui vẻ thì điện thoại anh vang lên, cũng rất lâu rồi Hạo Khang mới chủ động liên lạc với anh, anh nghe máy, vẫn là kiểu cách không đầu không đuôi, nói thẳng không chờ bên kia trả lời.
"11h30 máy bay của Yay sẽ hạ cánh, tôi có cuộc họp, anh đi đón cái tên ăn hại đó giúp tôi." Cúp máy, Dạ Phong còn chưa tiêu hóa kịp thì tiếng ngắt máy đã vang lên, anh gọi lại thì điện thoại đã khóa. Liếc nhìn đồng hồ, đùa sao? Bây giờ là mười một giờ rồi đấy.
"Tiểu Kỳ, em ăn xong thì về nhé, anh có việc phải đi trước." Dạ Phong đứng lên thanh toán rồi anh nhẹ nhàng hôn lên má cô như một lời xin lỗi vì đã bỏ cô lại. Uyên Kỳ cười cười bảo anh đi nhanh kẻo trễ, cô luôn thông cảm cho anh, chưa bao giờ trách anh vì điều gì.
Dạ Phong đứng ở nơi chờ đợi, Yay kéo vali bước ra, vừa thấy anh liền cười rất tươi. Anh thì cảm thấy không thể nào cười nổi. Trên xe, hai người đàn ông im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. Dạ Phong chở Yay đến một khách sạn, vứt anh ta vào đó rồi quay xe đi. Yay cũng không phàn nàn, anh biết mọi người đều rất bận.
Đến tối thì cả đám đàn ông các anh tụ tập tại họp đêm, chỉ thiếu mỗi Hàn Luân, gọi cỡ nào cũng không bắt máy. Yay lắc lắc ly rượu trong tay, mắt nhìn về Hạo Khang. Hạo Khang đang suy nghĩ gì đó, rất chăm chú.
"Hạo Khang, tôi nghe nói anh dạo này làm việc rất tuyệt tình. Hà cớ gì phải như vậy, phải chừa cho bọn chúng một con đường lui chứ." Yay nói, Hạo Khang vẫn im lặng, dường như là chẳng nghe thấy gì.
Dạ Phong vỗ vai Yay, ý bảo Hạo Khang đang không có tâm trạng, đừng chọc vào anh ấy. Yay cũng im lặng, cả ba cùng trầm mặc, họ uống không nhiều nhưng cảm thấy rất say, riêng Hạo Khang lại tỉnh táo lạ. Từ lúc Dạ Nguyệt mất, ai cũng đau lòng không chỉ mình anh nhưng anh cảm thấy mình thật có lỗi, chính anh đã đẩy cô đến mức phải chết. Nếu quyết liệt không ly hôn thì hôm đó tai nạn sẽ không xảy ra.
Hạo Khang tựa người vào ghế, hai mắt nhắm lại. Anh sợ phải trở về ngôi nhà đó, anh sợ thấy hình bóng của cô ở khắp nơi trong nhà. Yay và Dạ Phong cũng lần lượt ra về, Dạ Phong không muốn ngồi đối diện với Hạo Khang lâu hơn, anh sợ sẽ thấy Hạo Khang khóc rồi anh cũng khóc.
***
Dạo gần đây anh hay đến căn hộ, anh thường ở đó với Uyên Kỳ, một nam một nữ ở chung mà có tình yêu trong sáng thì thật là đáng sợ. Dạ Phong với vẻ ngoài tri thức nhưng thật chất là một tên cầm thú không hơn không kém.
Anh quấn chiếc khăn tắm đi ra phòng khách ôm lấy cô, Uyên Kỳ đẩy anh ra.
"Anh đã xé mấy cái áo ngủ của em rồi?"
"Chín, hôm nay cho chẵn mười." Anh cười rồi bế Uyên Kỳ vào phòng, cô la í ơi nhưng anh không buông tha, anh đè cô xuống giường. Hai mắt nhìn nhau đầy sự nóng bỏng, đôi môi của Dạ Phong áp xuống, nhẹ nhàng xâm chiếm.
Cứ thế mà một đêm hai ba lần, Uyên Kỳ rã rời tay chân.
***
Hôm nay anh đến công ty, định bụng buổi trưa sẽ ghé qua bên chỗ Uyên Kỳ đón cô đi ăn trưa nhưng không ngờ cô lại đến sớm hơn. Mặt cô đằng đằng sát khí đi vào, cô nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Em nhớ anh vậy sao? Còn hai tiếng nữa mới đến giờ nghỉ." Dạ Phong đẩy ghế đứng lên, định tiến lại ôm cô thì bị cô đẩy ra.
"Thiên Dạ Phong, anh xem anh đã làm ra chuyện tốt gì!" Cô vứt cho anh một xấp giấy, anh cầm lên xem, xem mãi vẫn không hiểu cho đến khi đọc tờ cuối. "Thuốc anh mua không phải thuốc ngừa thai mà là vitamin. Anh giải thích xem."
"À, anh mua nhầm." Dạ Phong nói, anh bỏ tờ giấy xuống nắm tay cô kéo đi.
"Này, đi đâu đấy?"
"Đi đăng kí kết hôn, anh sẽ chịu trách nhiệm về cuộc đời của em." 

Chương trước



The Soda Pop