Dưới Tán Cây Anh Đào
Dưới Tán Cây Anh Đào là một truyện teen không chỉ có chút hài hước mà vô cùng, vô
Dưới Tán Cây Anh Đào là một truyện teen không chỉ có chút hài hước mà vô cùng, vô
Cô luôn luôn vui vẻ,nụ cười lúc nào cũng được nở trên đôi môi của cô,hồn nhiên
Mấy hôm nay tâm trạng Đình Nhã rất tệ. Gia Bảo biến mất mà không nói một lời làm
Trích đoạn:Khi đã nghe đủ thứ mình muốn nghe, cần nghe. Người nấp sau cánh cửa theo
Cô luôn luôn vui vẻ,nụ cười lúc nào cũng được nở trên đôi môi của cô,hồn nhiên
Cô luôn luôn vui vẻ,nụ cười lúc nào cũng được nở trên đôi môi của cô,hồn nhiên
Trích đoạn:Hạo Khang đứng bên ngoài rất muốn xem hết màn đấu này nhưng anh không
Giới thiệu: Vào một buổi chiều cuối tháng chín, tôi được chọn tham gia lớp bồi
Giới thiệu: "Người phiên dịch" là câu chuyện kể về tình yêu giữa Kiều Phi - cô
Giới thiệu: Vào một buổi chiều cuối tháng chín, tôi được chọn tham gia lớp bồi
Giới thiệu: Vào một buổi chiều cuối tháng chín, tôi được chọn tham gia lớp bồi
Và hoa ở nhà người, bèo ở ao vườn người, trang phục của người, sự dịu dàng của
Mà ai thì cũng phải vậy thôi! Những người mình càng thương thì mình càng ít đề
Đáng tiếc, thế gian không có bán thuốc hối hận. Thời gian không chờ một ai. Cuộc
Hà Nội mùa này đã vào Thu! Cái thời tiết se se lạnh làm cho lòng ta dẫy lên
Tôi ngồi chống cằm bên cửa sổ, nhìn chậu xương rồng đặt trên bệ, nhớ lại cách
Yêu một người mà ngay cả những câu nói ngọt ngào, ấm áp, những hành động thương
Máu, phun từng dòng đỏ lòm ra từ cổ tay, đau rát, cái cảm giác đau và sợ hãi dâng
Đông lạnh. Gió mùa tràn về. Tiếng mưa rơi rả rích trên từng chiếc lá xoài non. Trong
Mạnh nghe được hết câu chuyện giữa mẹ và Lan. Nghe những lời Lan nói, Mạnh cảm
Con người là vậy... *** Một ngày đẹp trời nọ ở trên nước thiên đàng, Đức
"Anh có biết, điều mà em hối hận nhất là gì không?" "..." "Là em không thể yêu anh
Những ngày gió mùa về, Hà Nội se lạnh, cái lạnh và từng đợt gió thốc làm mình
Phụ nữ, nếu đã yêu thì dù sống chết, dù có phải xuống địa ngục cũng không từ
"Anh đi đây". Ba chữ ấy đến với với tôi lặng lẽ vào buổi sáng đẹp trời, Hoàng