XtGem Forum catalog
Thầy Giáo Yêu Nghiệt

Tác giả: admin

Số chương: 5

Thầy Giáo Yêu Nghiệt - Chương 59

Dạ Phong nhíu mày đứng lên rót cho cô ly nước, cô đưa hai tay nhận lấy, gật đầu cảm ơn.
"Cảm ơn anh."
"Cứ từ từ mà ăn, tôi có giành với cô đâu."
Kiên nhẫn đợi cô ăn hết hộp cơm anh mới nói ra mục đích của mình đến đây là gì. Anh nói rất nhanh, chỉ cần ba phút anh đã nói xong tất cả những gì mình cần nói.
"Tôi cho cô năm phút suy nghĩ. Một là làm thư kí cho tôi, hai là tiếp tục cuộc sống không biết đi đâu về đâu." Dạ Phong đứng lên đi ra bang công, anh để cho cô một không gian yên tĩnh bên trong.
"Được, tôi làm thư kí cho anh!"
"Thông minh. Đi thôi!" Dạ Phong xoay người đi ra cửa, cô nghệch ra.
"Đi đâu?"
"Cô muốn sống ở khách sạn?"
Uyên Kỳ liền thông suốt, nhanh chóng chạy theo anh. Dạ Phong đưa cô đến một căn hộ ở trung tâm thành phố. Đây là một loạt căn hộ hạng sang mà chỉ có giới giàu có mới dám mua, anh không phải nhân vật tầm thường. Dạ Phong đưa Uyên Kỳ lên tầng cao nhất của chung cư, trên đó chỉ có sáu căn hộ thuộc hạng sang nhất, diện tích rất rộng, không thua gì mà bình thường. Anh dùng tấm thẻ vàng tra vào cửa, cánh cửa mở ra. Dạ Phong đẩy cửa vào, Uyên Kỳ bị choáng ngợp bởi sự xa hoa của căn hộ. Mặc dù cô cũng là tiểu thư nhưng đó cũng chỉ là hư vinh, cô chưa bao giờ dám nghĩ mình có một ngày sẽ đặt chân vào đây.
Uyên Kỳ đặt túi xách xuống ghế, cô đi dạo một vòng căn hộ, thật sự rất tuyệt, còn cả hồ bơi riêng nữa. Thảm trải sàn vừa nhìn sơ liền biết là loại đắt nhất, số lượng bán có hạn. Bộ sô pha thì cũng là loại đặt riêng, trên thị trường chắc hẳn là không có bộ thứ hai. Căn nhà rộng lớn này chỉ có hai phòng ngủ, một thiết kế theo kiểu Châu Âu, còn lại thì kiểu kết hợp Á Âu, trong rất đẹp. Nhưng điều khiến cô bâng khuâng đó là những tấm ảnh trong nhà này, đó là một cô gái rất đẹp, đôi mắt như chứa hàng vạn hàng tỷ vì tinh tú, sáng lấp lánh, cho dù chụp ở mọi góc cạnh, cô gái đó đều vô cùng xinh đẹp, không hề có góc chết.
"Đây là nhà anh à?" Uyên Kỳ không kiềm được thắc mắc nên buộc miệng hỏi.
"Không." Gương mặt Dạ Phong thoáng buồn, bàn tay anh siết chặt lại rồi nới lỏng ra.
"Cô gái trong ảnh là...bạn gái anh à?"
Dạ Phong đi đến gỡ những bức ảnh đó xuống, tất cả anh cho vào một cái túi khác.
"Không, em gái tôi." Em gái của anh? Thật xinh đẹp, tựa hồ như tiên nữ giáng trần.
"Thế cô ấy đâu?"
"Con bé mất rồi." Anh thốt ra mấy chữ này mà lòng đau nhói, làm sao anh có thể chấp nhận được đứa em gái mình yêu thương đã ra đi mãi mãi.
"Tôi không biết, tôi xin lỗi." Uyên Kỳ nói với vẻ ăn năn, chỉ tại cô lắm chuyện.
"Không sao đâu. Con bé mới mất, căn nhà này là của nó, nó chỉ mới ở đây vài lần. Mỗi lần cãi vã với ba mẹ hoặc tôi thì nó lại bỏ ra đây. Cô đến ở xem như giữ nhà giúp tôi, không thì tôi cũng bán. Cô không cần phải trả tiền thuê nhà, đây là chìa khóa, mật mã là Thiên Dạ Nguyệt." Dạ Phong nói đến đây thì anh không thể cầm được nước mắt, anh ngửa mặt lên cố ngăn lại dòng nước đó, càng lúc anh cảm thấy mọi thứ mờ mịt. Anh đau lòng chết đi được. "À, quần áo con bé chắc cô mặc vừa, cô mặc đỡ vài bữa, cuối tuần tôi sẽ đưa cô đi mua quần áo. Cô yên tâm, quần áo còn chưa tháo tem đâu, nó mua chứ chẳng mặc đến." Anh đưa tay quệt đi những giọt nước mắt, cố che đi sự yếu đuối của mình. Uyên Kỳ tiến lại gần, kéo anh vào lòng mình.
"Anh nhớ cô ấy thì anh khóc đi, ai cấm đàn ông khóc đâu. Khóc rồi nhẹ lòng hơn. Thấy anh nhữ vậy, cô ấy cũng đau lắm." Cuối cùng thì mọi thứ cũng vượt quá giới hạn chịu đựng của anh, anh bật khóc, anh ôm Uyên Kỳ khóc. Cô là người con gái đầu tiên thấy anh khóc và cũng là người cuối cùng.
***
Thời gian thấm thoát tựa thoi đưa, thế sự của nhân gian cũng cứ như thế mà xoay vần, luân chuyển bất ngờ. Uyên Kỳ và Dạ Phong chẳng biết từ giây phút nào mà họ lại gần nhau hơn, khoảng cách giữ hai người bị thu hẹp lại. Đó là mối quan hệ gì, bạn bè, đồng nghiệp, người yêu? Tất cả đều không phải. Đó dường như là một mối quan hệ rát thuần khiết, không nhuốm chút bụi trần.
Cô từ lúc nào đã toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Dạ Phong, không một lời hứa hẹn, anh cũng chỉ âm thầm tiếp nhận, rồi từ khi nào cô trở thành người yêu anh? Giới truyền thông lan tin, anh cũng chỉ im lặng, cô có nói anh cũng chỉ mỉm cười. Cho đến một ngày...
Sau bữa tiệc rượu của công ty, anh không về nhà mà lại đi đến căn hộ của Dạ Nguyệt. Mật mã cô vẫn không đổi, anh cà chiếc thẻ vào, cánh cửa mở ra. Một thân hình nhỏ bé đang cuộn mình ngồi trên sô pha xem ti vi trong thật đáng yêu, thấy anh, Uyên Kỳ lập tức chạy lại đỡ anh ngồi xuống ghế. Cô còn đi pha cho anh một cóc chanh nóng.
"Uyên Kỳ!" Đây là lần đầu tiên anh gọi thẳng tên cô, bàn tay đang cầm chiếc muỗng bỗng nhiên siết chặt lại, anh mơ màng nhìn cô. "Uyên Kỳ...em phải trả lời cho tôi biết, ở bên tôi lâu như vậy, em không có với tôi một chút tình cảm nào sao?"
"Có, tôi xem anh như một ân nhân, anh đã cứu tôi thoát khỏi cuộc đời tăm tối." Uyên Kỳ cố gắng không nói ra sự thật, tình cảm cô dành cho anh nhiều hơn vậy.
"Không, ý tôi không phải vậy. Ý tôi là...là em có yêu tôi không? Tôi là tôi rất...rất...yêu em." Hai tiếng yêu em anh nói rất nhỏ nhưng Uyên Kỳ nghe không sót một chữ, tay cô run run làm nước chanh trong ly sánh lại rơi ra ngoài.
Cô đi đến, ngồi xuống kế bên anh, Dạ Phong đã ngủ, cô đưa tay vuốt ve từng đường nét trên mặt anh, bàn tay run run.
"Có...em có yêu anh." Cô trả lời rất khẽ, đôi mày của nhíu lại rồi giãn ra, gương mặt trở nên đáng yêu vô cùng.
***
Sáng sớm sau, anh tỉnh đậy là chín giờ sáng, mùi thức ăn nghi ngút bay ra, anh nhớ là đêm qua mình có nói gì đó rồi lăn ra ngủ ở sô pha, giờ lại nằm trong phòng, chắc Uyên Kỳ đã đưa anh vào. Dạ Phong xỏ đôi dép vào rồi đi ra ngoài. Uyên Kỳ nhìn thấy anh liền mỉm cười.
"Anh dậy rồi à? Em đang làm thức ăn, anh vào rửa mặt rồi ra ăn xong hẵng về."
"Hôm qua...tôi có nói gì với em không?"
"Hôm qua? Có." Uyên Kỳ lại mỉm cười, cô cười thật sự rất đẹp. "Anh hỏi, em có yêu anh không." cô lặp lại, Dạ Phong hơi mím môi.
"Thế em..

Chương trước