
Chuyện tình hoa súng
Cái gì đến rồi sẽ đến. Cái tan dù có vững bền, dù có đẹp đẽ mấy rồi cũng
Cái gì đến rồi sẽ đến. Cái tan dù có vững bền, dù có đẹp đẽ mấy rồi cũng
Máu, phun từng dòng đỏ lòm ra từ cổ tay, đau rát, cái cảm giác đau và sợ hãi dâng
Thật khó để chấp nhận sự thật nhưng khi đã muốn làm người yêu của Trang anh cũng
"Nếu khoảng cách giữa chúng ta lớn như đại dương đến ngọn núi cao xa kia, thì đừng
Thành phố mới không náo nhiệt không sầm uất như những ngày tháng trước đây Nhiên
Còn với cô, cô luôn chọn cho mình chiếc áo sơ mi trắng của nam, cảm giác một thân
Ngoài trời mưa vẫn rả rích rơi, những tia sét sắc lẹm đều đều xẹt ngang trên một
Ba mươi ngày qua, khi thực sự sống cho mình, tui đã tin vào thứ gọi là số mệnh. Nhưng
Cô và anh gặp nhau là duyên, nhưng cuối con đường thì chỉ có thể là lựa chọn của
Lang thang bước đi về trên con phố cũ Hà Nội buổi cuối hoàng hôn, Linh thấy lòng mình
Tim chẳng biết được đâu. Tôi đã có một điểm tựa khác, và hình như tôi vừa bước
Anh biết anh đã làm em buồn nhiều lắm. Nhưng lại không thể làm gì khác
Đừng quên tớ nhé! Không nhất thiết phải thích, hoặc yêu tớ, chỉ cần không quên tớ
Đông lạnh. Gió mùa tràn về. Tiếng mưa rơi rả rích trên từng chiếc lá xoài non. Trong
Thế là chúng tôi chia tay nhau, chỉ tiếc rằng chúng tôi mới chỉ nắm tay nhau chạy nhảy
"Nếu đôi tai không thể lắng nghe, hãy cảm nhận bằng trái tim" *** Alice là nhạc công
Đừng quên tớ nhé! Không nhất thiết phải thích, hoặc yêu tớ, chỉ cần không quên tớ
Cũng dạo đó người ấy lại ra đi nhanh như khi xuất hiện, nghe nói con gái anh phải vào
- Có phải mẹ qua laị với ông Thành bấy lâu nay đúng không, con ghét mẹ? *** Là con
"Chúng ta chia tay nhé?" Anh nhìn cô với đôi mắt nâu nhạt. Tại sao anh lại hỏi cô câu