...
" Thăng khốn! Đứng lại đó!" _ Hiểu Anh lên tiếng cảnh báo một tên trộm dám trắng trợn làm liều, ngang nhiên hành nghề trước mặt anh. Và rồi điều gì đến cũng đến, cảnh tượng mèo đuổi chuột lại cứ thế mở ra. Tên trộm ày cũng chuyên nghiệp đấy, chạy được rất xa rồi nhỉ, hưng tình hình là hắn ta chết chắc! Nhưng..., thật lạ,Hiểu Anh bỗng nhiên dừng lại rất nhanh, để cho tên trộm chạy xa.
Không phải là anh kiệt sức không thể chạy nổi nữa, cũng không phải là anh muốn thả tên kia đi, chỉ là có thứ gì đó vừa vô tình trượt qua mắt đã chiếm lấy mọi ý nghĩ trong đại não của anh.
Hiểu Anh lùi vài bước, đờ đẫn trước một bức ranh đang được vẽ bên lề đường. Đó là một bức chân dung còn đang hoàn thiện dang dở - một cô gái có gương mặt nhỏ nhắn với ánh mắt sâu thẳm và nụ cười rất duyên. Dù chỉ qua những nét phác thảo sơ sài, dù đã qua tận 6 năm, nhưng anh chắc chắn, chắc chắn đó là Phan Hải Linh, không thể sai được!
Anh liền lao vồ tới bức tranh kia, ánh mắt sáng rực như không thể chờ đợi thêm được nữa:
" Cô ấy, cô ấy ở đâu?"
Tác giả bức tranh có phần sợ hãi, nhưng cũng tận tình mà ấp úng đáp lời: "- Cô gái, này, sao?" Anh ta chỉ vào bức tranh rồi nhìn sang một quán nước bên kia đường - "Cô ấy vừa mới ngồi ở kia, nhưng đi được một lát rồi."
"Lối nào?" – Hiểu Anh tiếp tục thúc giục.
"Đó." – Người hoạ sĩ chỉ vào một cái ngõ khá lớn. Không cần suy nghĩ gì, Hiểu Anh lập tức chạy theo hướng đó. Lòng anh đang thầm mỉm cười rạng rỡ, cuối cùng
thì anh cũng có thể tìm được chiếc bóng của cô.
Con đường này khá lạ. Hiểu Anh mới chỉ chuyển công tác tới đây được hơn hai tháng nên không thể biết rõ mọi ngóc ngách như ở thành phố trước kia. Anh cứ đi theo linh cảm của chính mình, qua nhiều ngõ lớn nhỏ, cuối cùng dẫn ra một bãi biển trải dài cát trắng, bên bờ là những dãy nhà nhỏ. Lại theo sự chỉ dẫn của đôi chân, anh bước sang phải, chậm rãi đi trên bờ cát dưới ánh nắng chiều yếu ớt.
"..."
... Anh dừng bước, lặng lẽ.
"..."
Phải, có lẽ anh đã thấy cô, mà là thấy rất rõ ràng rồi.
Hiểu Anh đứng lặng lẽ trước bóng của một người con gái trong nắng chiều. Cô đang đưa ánh mắt nhìn xa xăm ra biển, cả mái tóc, thân hình chìm sâu trong gió lộng – cô vẫn luôn thích biển như vậy. Dáng vẻ của cô đã khác khá nhiều, trông cô mềm mại hơn, mái tóc cũng dài và uyển chuyển hơn. Nhưng dù chỉ nhìn cô từ phía sau như thế này, anh cũng chắc chắn mình không thể nhầm, chính cảm giác cũng nói lên như vậy.
Hải Linh từ từ quay mặt, rồi quay cả thân hình về sau – bốn mắt trực diện. Hiểu anh liền mỉm cười hạnh phúc trước gương mặt mà anh đã khắc khoải suốt 6 năm qua. Nhưng nụ cười ấy lại vội tắt đi nhanh chóng, gương mặt này đúng là của cô, nhưng tại sao cái nhìn kia lại xa vời đến vậy?
Cô cũng đang nhìn vào anh. Ánh mắt ấy, dáng vẻ ấy thật sự quá thân quen, nhưng cô lại chẳng thể nhớ được gì cả, chỉ biết là trước một hình bóng mang tên xa lạ kia, trái tim của cô không hiểu sao bỗng dưng cứ đập rộn ràng – cảm giác này cũng thật lạ.
Hiểu Anh mím môi lên tiếng, mắt vẫn nhìn thẳng vào cô: "Phan, Hải Linh!"
Phan Hải Linh sững sờ. Giọng nói này quả thật lại rất gần gũi, giống như một giọng nói mơ hồ nào đó vẫn cứ vang vọng mập mờ trong tâm tưởng cô bấy lâu.
" Anh, biết tên tôi??!"
Hiểu Anh hoàn toàn ngỡ ngàng trước lời đáp không tưởng đó. Anh thấy mình như đang bị nhấn chìm sâu xuống đáy biển cho cái lạnh buốt len thấu đến tận tuỷ xương. Anh vốn là người thông minh, vì vậy quá dễ để hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Vậy là trong suốt 6 năm qua cô đã sống mà thiếu đi kí ức.
Trước ánh mắt chờ đợi của cô, anh khẽ gật đầu – " Ừ."
"-Chúng ta, quen nhau?" – Cô lại cất tiếng hỏi, suốt 6 năm qua cô luôn tò mò về quá khứ của chính mình, cũng luôn cảm nhận có gì đó rất quan trọng trong phần quá khứ đó.
"- Phải, chúng ta từng lớn lên cùng nhau!" – Hiểu Anh mơ hồ nhớ về những khoảng thời gain tước đây, nở nụ cười.
Hải Linh cũng mỉm cười – "Vậy hả?"
Trần Hiểu Anh theo Phan Hải Linh vào ngôi nhà cô sống ở ngay gần đó, chỉ có một bà lão đã ngoài bảy mươi. Cô hỏi anh rất nhiều về chính mình, anh đều trả lời. Cô cũng kể cho anh về cuộc sống của mình suốt 6 năm qua. Không hiểu sao chỉ vừa gặp nhưng anh đã cho cô niềm tin và cảm giác gần gũi đến vậy!
Hiểu Anh chưa vội kể cho cô về chuyện của hai người, gặp lại được cô đã là niềm hạnh phúc vô cùng lớn. Anh sẽ giúp cô tìm lại kí ức, mà cho dù cô không thể nhớ lại cũng không sao, chỉ cần cô bình an, mọi thứ sẽ lại có thể bắt đầu.
Phía cảnh sát đã ra quyết định chuẩn bị lực lượng triệt phá đường dây buôn lậu kia. Nhưng được tin chúng chuẩn bị đào tẩu nên kế hoạch đã có sự thay đổi, cần phải lập tức hành động. Hiểu Anh được phân làm đội trưởng đội BII nhận nhiệm vụ đột kích kho hàng nhỏ mới ở gần bờ biển Thái An – một trong nhiều điểm tụ họp của lũ người buôn lậu. Được biết ở đây có khoảng hơn hai chục tên. Đội BII đã nhanh chóng tiếp cận được kho hàng và cố gắng hành động gon lẹ. Tuy nhiên, mọi thứ lại không dễ dàng vì người của đường dây này đều rất trung thành, lại luôn hung hãn và sẵn sàng chống trả nên phải giằng co khá lâu, đội cảnh sát mới lấy được ưu thế.
Được phân công làm nhóm trưởng, Hiểu Anh luôn phải bao quát tình hình và không khó gì để phát hiện một tên "tiểu đại ca" coi bộ cũng có máu mặt nhất trong đống này đang lẳng lặng chơi trò cá chuồn sau hàng rào những đàn em của mình đang cố chống cự phía cảnh sát. Phản ứng rất nhanh, Hiểu Anh liền ra hiệu cho vài đồng đội theo mình đuổi theo tóm gọn mấy tên đó. Tên đại ca đó chạy dọc theo một đoạn bờ biển rồi cứ rẽ vào bất cứ lối rẽ nào hắn nhìn thấy, cố gắng làm khuất tầm nhìn để cắt đuôi cảnh sát. Theo sau hắn là 4-5 tên đàn em. Hiểu Anh và đồng đội thì vẫn theo sau không xa.
Tiếp theo..."ha", tên khốn đó chết chắc rồi! Hiểu Anh ra hiệu cho mọi người giảm tốc độ, lấy lại nhịp thở. Anh biết mấy tên đầu bò kia vừa mới chạy vào một ngõ cụt nên chẳng việc gì phải vội cả. Hiểu Anh cứ từ từ tiến về tước ngõ, Trời! rộng như vậy ai lại nghĩ là ngõ cụt chứ, chả trách tên óc heo kia lại lao đầu vào. Ngay cả Hiểu Anh, nếu không phải chỗ này gần nơi ở của Hải Linh, đã vài lần ghé qua thì anh cũng không thể biết được. Mấy gã kia chạy vài bước rồi cũng phải quay dầu thôi! Biết vậy, Hiểu Anh và đồng đội cứ bình tĩnh mà cẩn trọng tiến dần về phía chúng.
Hết đường, mấy tên đó đành bất lực quay lưng lại, đứng khum mình dúm dó, ánh mắt đã mất đi hoàn toàn cái sự hùng hổ khi nãy. Cuối cùng thì cũng biết sợ rồi hả?Gã đại ca trong đống đó có trang bị súng, hắn khẽ đưa tay vào túi áo trong có vẻ định tút súng ra, nhưng rất từ từ.
Một cảnh sát đứng cạnh Hiểu Anh cũng đã chắc chắn khẩu súng trên tay, hướng theo từng cử chỉ của gã, hoàn toàn có thể kiểm soát nếu như tên này giở trò kháng cự.
Gã đại ca dường như cũng hiểu tình thế của mình lúc này, hắn thận trọng làm từng cử chỉ hết sức chậm rãi, chỉ biết cầu trời cho mình lối thoát thân, nhưng có lẽ đã là vô vọng. Hắn đã tính buông xuôi, thậm chí định theo về đồn cảnh sát trước đã rồi tính tiếp, nhưng bất chợt thần hộ mệnh lại hé cửa cho hắn. Hắn ta lao nhanh như chớp vào cửa một quán hàng bên phải đường ngay gần đó. Ánh mắt của những người còn lại cũng lập tức bị kéo theo.
Đúng là chỉ trong chớp mắt, gã đại ca đã tóm được một cô gái làm con tin. Khấu súng nãy giờ vẫn cứ được mân mê trong ngực áo cũng chớp mắt chĩa khô khan vào đầu cô gái đó. Thì ra tên này rất giỏi tính toán. Hắn đã thấy thấp thoáng bóng người trong cửa tiệm nên mới cứ lừ dừ như vậy, chỉ trực đợi thần hộ mệnh của mình tiến đến gần cửa và thừa cơ mắm lấy khe hi vọng thoát thân.
Tên đó lôi con tin của mình ra đường. Súng vẫn ghì mạnh lên đầu cô gái, tay đã định sẵn lên cò. Gã trợn mắt thách thức:
"- Mau để tao đi!"
Phía cảnh sát dừng bước tiến, khẽ lùi lại suy toán – không thể để bị thương người vô tội. Hiểu Anh thì đã lập tức buông thõng tay súng hồi lâu. Ngay từ đầu anh đã nhận ra cô. Tại sao? Tại sao lại là cô? Tại sao cô vẫn cứ luôn bị cuốn vào những chuyện không tưởng thế này?
Giờ anh vẫn đang thẫn thờ nhìn vào cô và gã kia với đầy lo sợ. Đầu óc bỗng dưng rối bời, không thể linh hoạt trước tình huống vốn cần xử trí khéo léo như thế này.
"- Mau thả cô ấy ra!" – Hiểu Anh nâng súng chĩa thảng về tên đó, ánh mắt đầy căm phẫn. Nếu cô có mệnh hệ gì, chắc chắn anh sẽ lao tới mà đập nát đầu của hắn.
"- Mày điên hả?" – Gã đó nhếch mép cười khểnh. Có thứ bảo hộ tốt thế này, sao hắn lại nỡ buông ra chứ. Hắn siết chặt hơn vào cổ cô, gằn giọng ra lệnh: "- Mau tránh ra."
Rồi hắn cứ thế mang theo cô ấy tiến ra khỏi ngõ. Tên này quá manh động, nên để đảm bảo cho cô an toàn, anh lại đành phải cắn chặt môi để hắn lướt qua trước mặt, chỉ biết từng bước tiến theo. Anh thấy rõ sự sợ hãi của cô mà tự đay nghiến cho nỗi bất lực của mình.