Cực Đông - đó có phải tình yêu?

Cực Đông - đó có phải tình yêu?

5 sao 5 / 5 ( 56 đánh giá )

Cực Đông - đó có phải tình yêu?

↓↓
An thì cứ như mình có lỗi, không xun xoe nói chuyện cười đùa nữa, chỉ lặng lẽ đi sau, ai mỏi thì cầm đồ giúp một tay để mọi người dìu Hân.

Trong cái nắng mệt đến lả người ấy, Phong xuất hiện.

Phong xuất hiện trong nỗi nhớ của Hân.

Nếu biết Hân đi, Phong sẽ không để Hân đi đâu. Thay vào đó, Phong sẽ chở Hân lên cầu Ánh Sao hít gió trời sáng sớm. Sẽ chở Hân đến gốc phượng vĩ duy nhất còn sót lại gần trường cấp 2 ở quận 4 ăn kem và đàn cho Hân hát.

Hân có nhiều bạn nam mến lắm. Nhưng Hân chỉ thích mình Phong. Phong không học giỏi, cũng không đẹp trai, nhưng duyên lắm. Cái cách đối xử của Phong luôn khác những bạn nam khác với Hân. Phong luôn biết cái gì mới là tốt nhất cho Hân. Giá mà gia đình Phong không tan nát? Giá mà Phong không phải chuyển về nhà nội ở Bình Dương để học? Giá mà...

Lết qua đồi cát, hết dốc này rồi tới dốc khác,mãi ko thấy điểm dừng chân đâu, cứ nghĩ là đến một lúc nào đó, mình sẽ nằm gục trên cái đồi cát này mất. Có nhiều người đã bỏ mạng trong hành trình chinh phục cực Đông rồi. Biết là khó khăn, nhưng thực sự, nó khó hơn tất cả mọi người tưởng rất nhiều, vượt xa những gì nghĩ lúc ban đầu.

Mọi người đều đã rã rời. Tất cả nghỉ chân uống nước. Cả đội nằm vật ra đồi cát, trùm khăn lên mặt.

- Sau lần này, Hân phải cảm ơn Trung như thế nào đây nhỉ?

Trung lên tiếng để không khí vui tươi trở lại. Mệt cộng với sự cố của Hân hình như đều làm mọi người không vui cho lắm.

- Kìa Hân, cảm ơn Trung như nào đi chứ...Trung là người dìu mày nhiều nhất đấy...An hùa theo.

- Ơ. Hân...Hân...Để về Sài Gòn, Hân mời Trung kem dừa nhé.

Cả đội nhao nhao.

- Ơ thế tui thì sao Hân? Tui cũng dìu Hân mà. Thiên vị..thiên vị...Phúc còi lanh chanh.

- Hân...còn Tiến nữa...mời Trung kem mà không mời Tiến là không được đâuuuuuu. Tiến lại còn đẹp trai hơn Trung nữa chứ?

- ...Vậy về Sài Gòn, Hân mời tất cả, mời tất cả, được không?

Bầu không khí tự nhiên dễ thở đi rất nhiều. Khác hẳn với lúc nãy. Hân thầm cảm ơn Trung vì đã giúp Hân gần hơn với mọi người, bớt áy náy hơn.

- Mà này, Hân có người yêu chưa nhỉ? Trung buột miệng hỏi.

- "Hân chưa có đâu". Hân chưa kịp nói An đã nhanh nhảu.

- Ơ, Hân xinh vậy mà chưa có người yêu á? Trung cũng chưa có người yêu này. Trung đùa.

- ...tui, tui cũng chưa có người yêu này...Cả đội lại bắt đầu.

- Tui nhận trước, Hân nhận lời tui ròi, Hân nhỉ, nhỉ? Trung lên tiếng đòi quyền lợi.

Hân chỉ cười hiền. Nghĩ mấy đội phượt này cũng toàn người vui tính. Chắc chuyến này đi không phí rồi. Về chắc phải mời kem con An rồi.

Sau một hồi bàn luận, Trung thắng. Từ lúc ấy, cả đội ghép Hân với Trung là một đôi. Có mỗi Huy là không tham gia vào. Cũng phải, Huy là hotboy cơ mà. Gì cũng có giá chứ. Sao mà đùa mấy kiểu đó được đâu.

Tiếp tục chặng đường...Tình thần mọi người đã khá hơn rất nhiều nên mọi khó khăn cũng không cản bước được khát khao chinh phục của các thanh niên nữa. Kể cả Hân. Hân cũng cảm thấy đỡ mệt sau mấy phút nghỉ ngơi và có thể sẵn sàng lên đường. Tuy nhiên, đôi lúc mệt quá, Trung vẫn phải dìu. Sau năm tiếng lết hết đồi cát này tới đồi cát khác, cộng thêm ba tiếng băng qua rừng cây, leo lên dốc cao rồi lại xuống, thì cuối cùng cũng tới Bãi Rạng- là điểm dừng chân cắm trại, cách cực đông một đoạn nhảy. Cả đội hì hục dựng lều trại. Mệt nhưng vui.

Đêm hôm ấy, cả đoàn ngồi quay quần bên bếp lửa tự chế cùng đống thịt nướng mù mịt khói và ngắm trăng. Trăng sáng vằng vặc. Cảm giác mọi thứ thật nhẹ nhõm và dễ chịu. Còn xua tan cả cơn đói run người trên đường khi chỉ được ăn nửa cái lương khô. Còn lại toàn nước trong bụng.

- Hát đê! Hát đê bà con! Huy khởi xướng.

- Ờ. Hát đê. Phải hát chứ.
Ngốc thế

Ngốc thế

  Người đâu mà ngốc thế không biết! *** "Nè, Nam làm cái gì vậy hả?". Giọng nhỏ

22-06-2016
Chờ đợi để yêu

Chờ đợi để yêu

Cuộc đời quả thật khó đoán. Một anh chàng từng làm "cấp trên" của tôi trong quán ăn

23-06-2016
Chị

Chị

Sài gòn vào ngày đầu đông, nắng nhạt dần, những cơn mưa bất chợt len lỏi từng góc

23-06-2016
Anh yêu em Sơ mi trắng

Anh yêu em Sơ mi trắng

Còn với cô, cô luôn chọn cho mình chiếc áo sơ mi trắng của nam, cảm giác một thân

23-06-2016
Anh và cô

Anh và cô

Cô trễ kinh 3 ngày. Mừng quýnh, cô vội mua que thử. 1 vạch. Cô tự nhủ chắc còn sớm

22-06-2016
Bên kia giấc mơ

Bên kia giấc mơ

Thành phố mới không náo nhiệt không sầm uất như những ngày tháng trước đây Nhiên

23-06-2016
Tự sát

Tự sát

Máu, phun từng dòng đỏ lòm ra từ cổ tay, đau rát, cái cảm giác đau và sợ hãi dâng

23-06-2016
Cách dạy con kì lạ

Cách dạy con kì lạ

Cậu bé vì quá thích cuốn sách trong hiệu sách nên đã lấy trộm và bị ông chủ bắt

23-06-2016
Miền cỏ lạ

Miền cỏ lạ

"Nếu khoảng cách giữa chúng ta lớn như đại dương đến ngọn núi cao xa kia, thì đừng

22-06-2016
Ván cờ cuộc đời

Ván cờ cuộc đời

Đúng như người ta vẫn bảo, ván cờ như cuộc đời, chỉ khi bị dồn vào đường cùng

22-06-2016
Em thua rồi nhé

Em thua rồi nhé

"Anh kia! Bỏ ra đau quá!" Mặt nó nhăn nhó trố mắt nhìn anh. Anh quay sang nó nở nụ

22-06-2016
Số mệnh

Số mệnh

Ba mươi ngày qua, khi thực sự sống cho mình, tui đã tin vào thứ gọi là số mệnh. Nhưng

22-06-2016
Em còn yêu anh không?

Em còn yêu anh không?

Lúc nửa đêm, máy di động của cô gái có tin nhắn mới, cô lười biếng bò dậy khỏi

23-06-2016
Hàng xóm

Hàng xóm

Ở đâu trên trái đất này chúng ta sống cũng cần hàng xóm và tình làng nghĩa xóm mới

22-06-2016
Như bản tình ca

Như bản tình ca

Mẹ anh hẹn gặp tôi vào một buổi chiều thứ ba. Vì đang trong giờ hành chính nên

22-06-2016

XtGem Forum catalog