Cực Đông - đó có phải tình yêu?

Cực Đông - đó có phải tình yêu?

5 sao 5 / 5 ( 56 đánh giá )

Cực Đông - đó có phải tình yêu?

↓↓
Hân ngồi cạnh cửa sổ, cứ miên man nhìn ra ngoài ô kính.

- Bạn tên gì? Mình tên Huy. Huy phá tan bầu im lặng.

- Mình tên Hân.

- Ơ, cùng chữ H nè. Hân là bạn thân của An à? Hân đi phượt nhiều chưa?

- Hân...đây là lần đầu tiên.

- Ủa, bạn thân của An mà không đi cùng An bao giờ hén. An nổi tiếng trong đội phượt ở trường mà.

- Uhm, Hân sợ mình yếu, không có theo mọi người được.

- Lo chi, có Huy với mọi người mà. Đi vài lần rồi quen. Đi phượt vui lắm. Hân cứ đi là sẽ thích thôi. Thật đấy. Huy vừa nói vừa cười hiền.

...

Những lời thoại cứ thế miên man cho đến khi xe dừng xuống mà Hân thấy sao nhanh quá. Lâu lắm rồi, Hân mới lại nói chuyện nhiều với một người con trai lạ như vậy. Lại còn ba hoa bao nhiêu thứ nữa chứ. Chắc người nào đi phượt nhiều cũng dễ gần như vậy. À mà không, chắc mấy bạn hotboy hay kiểu dễ gần thế để đốn tim mấy bạn nữ. Hân nghĩ. Mà kể ra, Huy cũng đẹp trai thật. Nghe An nói trước lúc đi, hình như Huy còn học siêu giỏi, đàn hay, hát hay lắm nữa thì phải. Mà lại còn chưa có người yêu nữa chứ. Lúc đi, An đã nháy mắt Hân :"Hoàng tử kìa, hơn đứt Phong phiếc cũ kĩ nhà mày, cố lên, chinh phục cho taoooo", "Gấu ở phía trước. Tấn công!!!". Hân nhéo tay An. Cái gì An cũng trêu Hân được. Vô duyên đến sợ. Hân chả bao giờ với tới mấy người kiểu đó được. Hân nghĩ. Mà tự nhiên Hân lại thấy nhớ Phong quá. Cũng lâu rồi, Phong mất liên lạc với An. Tại sao? Tại sao Phong lại làm thế? Tại sao lại bỏ Hân ở lại dưới gốc phượng vĩ...buồn như thế.

Xuống xe, cả đoàn bắt xe ôm xuống Đầm Môn rồi đi bộ tìm đường đến Mũi Đôi. Cả đoàn gửi đồ ở nhà chú Mường Hái một cách dễ dàng, may nhờ có Huy với Trung khéo ăn nói và thông thạo đường. Thấy bảo Huy với Trung cũng chưa đi cung này, nhưng trước khi đi, Huy với Trung đã tìm hiểu rất kĩ càng về nó rồi. Nên mọi khó khăn hình như không còn thành vấn đề.

Dưới cái nắng ngang ngửa đến cháy người của Phan Rang, lại lết trên vai chiếc ba lô nặng trĩu đủ các đồ An đã chuẩn bị sẵn, mới đi được gần như một tiếng đồng hồ, Hân đã lử đử hết cả người. Quay sang, Hân vẫn thấy mọi người đang hào hứng lắm, ý chí gần như chưa bị nhụt đi chút nào.

- Mày sao thế Hân? Mệt hả? An hỏi.

- Không sao. Đi tiếp đi.

- Mọi người cứ đi đi. Để tui với An đi cạnh Hân cho. Trung lên tiếng.

Hai tiếng sau.

- Ơ. Hâaannnnn...

...

- Hân? Hân sao thế? Tỉnh lại đi. Tỉnh đi. An như vỗ liên tục vào người và mặt Hân.

-Lấy nước tạt lên mặt An đi. Huy nói.

Thảo, Tiến, Minh, Phúc đều lo lắng và ái ngại nhìn Hân. Lúc đầu, mọi người cứ nghĩ là sự cố bất ngờ. Sau mới biết, vì đây là lần đầu tiên đi phượt, cung này cũng khó mà Hân lại không rèn luyện thân thể trước nên không tránh khỏi tình trạng này. Tất cả bắt đầu quay sang trách An. An là người rủ Hân đi, cũng biết rõ thể trạng của Hân trong chuyến đi lần này, vậy mà...

Thực sự, khi tham gia cung này, An chỉ muốn để Hân thử thách một chút, trải nghiệm một chút, quên buồn đi một chút. Không ngờ Hân yếu đến vậy. Một phút ngẫu hứng, An đâu nghĩ kết quả lại ra nông nỗi này. Nhà Hân lại đang có chuyện buồn nên An mới muốn lôi Hân đi...Đúng là...muốn làm người tốt thật là khó. Không ai hiểu An trong tình cảnh này.

- Mọi người đừng trách An nữa. Điều cần làm là làm sao để Hân có thể cùng chúng ta đi tiếp chặng đường gian khổ này? Trung lên tiếng.

Vừa hay Hân tỉnh. Nhưng người như sợi bún, rã rời. Mặt Hân phờ phạc nhìn mọi người.

- Ơ này. Hân tỉnh rồi này. Hay mình thay nhau dìu Hân đi. Huy lên tiếng.

- Chắc chẳng còn cách nào khác. Thảo xù nói. Mặt không vui lắm.

Vậy là năm người con trai vừa đi vừa thay nhau dìu Hân. Đúng là không cái khổ nào như cái khổ nào.
 Chồng à, em yêu anh!!!

Chồng à, em yêu anh!!!

Quán cafe quen thuộc của vợ chồng tôi, khung cảnh quán bình thường, cũng không phải vì

23-06-2016
Và nắng sẽ lên

Và nắng sẽ lên

... Mùa mưa cuối cùng cũng tới - lại một mùa mưa không anh. Mùa mưa với em không còn

23-06-2016
Chờ để yêu

Chờ để yêu

Giờ thì tôi cũng đã tự cảm thấy cuộc sống rất có giá trị, cuộc sống còn rất

22-06-2016
Đông này không có anh

Đông này không có anh

Có sai không khi em cứ mãi yêu anh, yêu một người đã có người để thương, yêu như

22-06-2016
Sài Gòn, mưa và anh

Sài Gòn, mưa và anh

Ngoài trời lất phất vài hạt mưa rơi thánh thót trên mái tôn đã ngã màu cũ kĩ, mùi

23-06-2016
Chị

Chị

Sài gòn vào ngày đầu đông, nắng nhạt dần, những cơn mưa bất chợt len lỏi từng góc

23-06-2016
Người mẹ yếu đuối

Người mẹ yếu đuối

- Có phải mẹ qua laị với ông Thành bấy lâu nay đúng không, con ghét mẹ? *** Là con

22-06-2016
Yêu thương quay về!

Yêu thương quay về!

Tuấn một mình lê bước chân trên con phố dài mang trong lòng một nỗi buồn vô tận.

22-06-2016
Nước mắt của đá

Nước mắt của đá

Thật ra, trong lòng tau mi mãi mãi là mối tình đầu tiên mà tau không thể nào quên

22-06-2016
Tấm áo mưa của mẹ

Tấm áo mưa của mẹ

Cách trường 1 km, hằng ngày tôi phải đi bộ trên con đường đất đỏ vào mỗi

22-06-2016
Em đồng nát khả kính

Em đồng nát khả kính

"Này bào nhiêu?" Tôi chợt hỏi. "Hết giá là 300k chú ạ!" Em trả lời. "300k sao, rẻ

22-06-2016
Anh Đừng Đi

Anh Đừng Đi

Cô luôn luôn vui vẻ,nụ cười lúc nào cũng được nở trên đôi môi của cô,hồn nhiên

24-07-20166 chương
Ngốc thế

Ngốc thế

  Người đâu mà ngốc thế không biết! *** "Nè, Nam làm cái gì vậy hả?". Giọng nhỏ

22-06-2016

Old school Swatch Watches