Mẹ nó bỏ cha con nó đi theo người đàn ông khác từ khi nó và đứa em út còn đỏ hỏn trên tay. Những kí ức nhạt nhòa về Người đã sinh thành ra nó, đấng đã mang nặng đẻ đau ra nó... mờ nhạt lắm! Nó không oán trách cũng không giận hờn, bởi cái nghịch cảnh éo le, cùng hoàn cảnh đưa đẩy khiến mẹ nó túng quẫn phải rời xa cha con nó.
***
Tải về
Lúc nó còn học tiểu học, đám bạn cùng xóm thường tẩy chay và không chơi với nó, vì nó là một đứa không cha, không mẹ! Chẳng hiểu vì sao đám con nít hồi đó cứ gọi nó là đứa mồ côi! Chắc tại ba mẹ của chúng nó nói thế, nên chúng nó học theo. Những lúc bị chọc phá như thế, nó tức tối đánh nhau với tụi nhỏ trong xóm. Vì nó rõ ràng, nó có cha mẹ đàng hoàng mà dám chửi nó mồ côi! Tức lắm! Mà nó không làm gì được. Có những lúc không đánh được tụi nhỏ, nó bỏ chạy về nhà khóc một mình...
Lớn hơn xíu, nó đạt thủ khoa trường cấp ba danh tiếng nơi nó đang sinh sống. Có lẽ vì lớn hơn và ý thức được, nên tụi nhỏ ngày ấy không chọc ghẹo nó nữa. Nó lớn lên xinh xắn, đáng yêu lắm. Đôi mắt tròn xoe đen láy, cánh mũi xinh xinh với làn da trắng nõn nà của nó, khiến bao" thằng nhỏ" hồi đó chết mê chết mệt. Tụi nhỏ hồi đó không dám chọc ghẹo gia đình nó nữa, nhưng mỗi khi nó đi ngang qua đám nhỏ năm nào, thì tụi nó trầm trồ trêu ghẹo nó. Lần này nó không đánh lại hay mắng tụi nó nữa, mà nó đi một mặt về nhà với tà áo dài thướt tha cùng chiếc cặp táp ôm trước ngực. Trông nó đáng yêu và duyên dáng lắm! Không cáu kỉnh, đanh đá như hồi còn nhỏ. Anh chạy theo nó, một trong những thằng con trai hay trêu ghẹo làm nó phải bật khóc vì tức và tủi thân. :" Lan Ngọc, cho anh chở em về nhà nhé!"
Nó đang bước đi bỗng dừng lại bởi giọng nói một gã trai lạ. Ngước mặt lên nhìn. Tim nó đập mạnh bởi một thứ cảm giác rất lạ đang len lỏi vào lòng nó. Gương mặt khá điển trai cùng giọng nói tha thiết mời nó lên xe, khiến tim nó bỗng rạo rực.: " Anh là ai? Tại sao tôi phải lên xe với anh?". Nó tự trấn an mình bằng giọng nói lạnh tanh, cộc lốc. Anh vẫn nhẹ nhàng và kiên nhẫn: " Anh là Hải, con bà Năm bán Tạp Hóa đầu đường nhà em đó!"
Nó như chợt nhớ ra điều gì... Tụi nhỏ hồi xưa hay chọc ghẹo nó, trong đó có một thằng hay chửi nó nhiều nhất, cũng là thằng hay chọc nó tức tối đến phát khóc. Thằng Tũn con bà Năm mập ục ịch, đen thủi đen thui xấu xí. Nó ghét thằng đó nhất bọn hồi xưa.
"Được không bé, lên anh chở về, ngoài trời đang nắng quá à!". Giọng anh vẫn tha thiết, cắt đứt dòng suy nghĩ của nó. Nó chợt giật mình nghĩ về hiện tại. Giọng lạnh lùng và sắc hơn ban nãy, hồi nãy nó giả vờ "lạnh" để che giấu cảm xúc "con gái" của nó. Lần này nó " lạnh" bởi nó rất ghét thằng đó.
"À! Thì ra là thằng Tũn Mập con bác Năm Tạp Hóa! Sao tôi nghe nói anh đi du học ở nước ngoài mấy năm mới về mà?". Không để anh trả lời câu hỏi, nó nói tiếp: " Cũng sắp tới nhà tôi rồi! Không dám phiền đến anh Tũn đại ca đâu!"
Giọng dỗi hờn như đục khoét sâu và kí ức. Anh hiểu câu nói lẫy của nó. Anh chợt mỉm cười và kiên nhẫn:" Em lên xe đi! Anh chở em về rồi mình nói chuyện tiếp nha!" Như không để nó phản ứng hay suy nghĩ nhiều. Anh dừng hẳn và kéo nó lên xe. Nó vẫn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy mình ngồi gọn phía sau anh....
Từ đó nó và anh cũng bớt căng thẳng hơn, ai nó cũng dịu dàng và đáng yêu nhưng với anh nó toàn cộc lốc, cáu kỉnh. Mọi người trong xóm đều khen nó xinh đẹp, lễ phép và giỏi giang, mặc dù sinh ra trong một gia đình khá nhiều phức tạp và nhiều thị phi như gia đình nó. Hôm nay, trên đường đi học về tình cờ nó gặp anh đang chở chị nào đó! Xinh đẹp và sành điệu. Chắc người yêu của anh. Hai người lướt ngang qua nó thân mật ôm eo tình tứ. Nó bước về nhà cũng với một mớ suy nghĩ hỗn độn...
Một buổi chiều hoàng hôn nắng đẹp. Nó dạo bước quanh bãi đất trống gần nhà. Tà áo dài trắng thướt tha, dịu dàng bên bãi cỏ lau xanh mướt, gió thổi vi vu khiến tâm hồn nó len lỏi một thứ tình cảm thật lạ. Nó đang nghĩ về anh! Thằng Tũn mập đáng ghét! Nó chợt giật mình bởi có tiếng ai đang gọi nó:" Lan Ngọc! Em đi đâu? Anh cho quá giang nè!". Nó ngước về hướng có tiếng người đang gọi nó. Hơi ngạc nhiên bởi phía sau anh không có chị xinh đẹp ngồi phía sau nữa. Nó nhìn như dò xét:" Hôm nay không đi cùng chị xinh đẹp à?". Không để anh kịp trả lời, nó nói tiếp: " Tôi đang đi dạo thôi, không cần quá giang đâu!". Không biết nó đang suy nghĩ gì, chợt nở nụ cười để lộ ra hai cái đồng tiền bên hai má trông đáng yêu lạ. Anh nhìn nó ngây ngất, không chớp mắt. Nó chợt thấy lúng túng và hai bên gò má nó chợt ửng hồng.
"Thôi, tôi đi đây! Anh đi đâu thì đi đi!"
Nó quay lưng bước đi. Anh đáp: " Cho anh đi với em nha!". Không biết nó có đồng ý hay không, anh để xe ở đó rồi nhanh chân theo sau nó. Buổi chiều hôm đó, nó và anh nói chuyện nhiều lắm. Anh chia tay chị xinh đẹp kia được hai tháng bởi chị đã phản bội anh theo người khác. Cũng giống mẹ nó nhỉ? Bất giác nó chợt nghĩ về mẹ nó lòng chua xót. Nó kể cho anh về gia đình nó, về chuyện học tập, trường lớp.... Hai người thân mật trò chuyện, tâm sự với nhau đủ thứ chuyện trên trời, dưới đất...
Ba nó sáng say chiều xỉn, đánh đập mẹ con nó suốt ngày. Trong kí ức tuổi thơ nó hình ảnh về người cha và người mẹ mập mờ lắm! Mẹ nó sợ hãi, túng quẫn cũng bỏ cha con nó ra đi. Ba nó chán nản cũng bỏ chị em nó đi theo vợ bé sau vài ngày mẹ nó ra đi. Ba nó để lại một số tiền cùng hai chị em nó cho ông bà nội và Bác Hai nuôi. Hai chị em nó sống dưới tình yêu thương, đùm bọc của ông bà và Hai bác. Có lẽ vì biết chị em nó không được may mắn như bao đứa trẻ cùng trang lứa, nên ông bà và Hai bác thương chị em nó lắm! Không để hai chị em nó thiệt thòi và thua kém bạn bè. Nó thầm cảm ơn và biết ơn họ. Càng nghĩ nó càng giận mẹ nó, càng ghét ba nó hơn! Họ chỉ muốn sống cho bản thân họ và không nghĩ cho cảm nhận của hai chị em nó....
Anh luôn bên cạnh, động viên và vỗ về nó. Hai người từ tình bạn, tình anh em, tình hàng xóm... đã dần trở thành tình yêu lúc nào không hay biết nữa. Tình cảm của anh và nó đến một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng. Nhiều lần nó nói với anh, nó sợ tình cảm nhanh đến rồi nhanh đi. Anh chỉ mỉm cười ôm chặt nó khẽ vỗ về:" Anh sẽ luôn bên em và mãi mãi bên em! Hãy tin anh nhé!". Nó tin anh, tin vào tình yêu của anh dành cho nó. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, nó vẫn cảm thấy sợ, sợ anh sẽ giống mẹ nó, giống ba nó và cái nó sợ nhất là mất anh.