Trái tim non nớt, nhỏ bé của nó mỏng manh, dễ vỡ lắm! Nó nép vào lòng anh với sự tin tưởng, vững chắc. Bờ vai anh êm ái và rộng lắm!
Hôm nay nó tốt nghiệp đại học. Một ngày trọng đại trong đời nó. Nó vui sướng vào ao ước được có mẹ bên cạnh. Nó không ghét mẹ nó cũng chẳng hận ba. Nó luôn ao ước có được một mái ấm gia đình đoàn tụ. Hôm nay lòng nó chợt nghĩ về mẹ. Nó đứng đợi anh trước khuôn viên giảng đường đại học. Anh đến đón nó với bó hoa trên tay rạng rỡ. Nó thầm cảm ơn cuộc đời đã mang anh đến bên nó. An ủi, động viên những lúc nó cô đơn và yếu đuối nhất. Vậy là nó cũng đã tốt nghiệp đại học, cũng có một công việc ổn định theo sở thích của nó...
Anh hỏi cưới và nó đã đồng ý. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn nó vẫn luôn khao khát một thứ tình cảm rất lạ. Mẹ! Đúng rồi! Mẹ nó! Nó đang nhớ mẹ và khao khát có được tình mẹ. Nó muốn mẹ nó đến dự đám cưới trong ngày trọng đại của cuộc đời nó. Hôm nay anh và nó đi thử đồ cưới. Giữa dòng người tấp nập, nó vẫn luôn tìm kiếm một hình bóng rất gần gũi, quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ...
"Đồ bà già điên! Biến ra chỗ khác cho tôi nhờ!"
"Bà cụ" hai tay vái lấy vái để, chắp lạy liên tục người đàn ông trạc tuổi tứ tuần đang chửi rùa um sùm ngoài phố. Những ánh mắt hiếu kì tiến lại gần xăm xoi và cùng nhau bàn tán. Nó và anh cũng dừng xe vì dòng người chật chột, nghẹt cứng. Anh bước xuống xin người đàn ông tha cho bà cụ. Bà cụ cám ơn anh rối rít, mặt vẫn cúi gằm xuống đất. Anh rút từ trong ví đưa cho bà cụ vài trăm còn mới tinh. Bà cụ cám ơn rối rít chắp tay cảm tạ. Nó đứng từ nãy giờ bên xe nhìn thấy. Hình ảnh bà cụ rất quen thuộc. Nó lục trong kí ức nó hình ảnh về người mẹ rồi tiếp lấy trong ví ra tấm hình ....và nó đã thấy mẹ. Nó vui sướng chạy đến người đàn bà và ôm chầm lấy. Bà cụ cũng hiểu ra được phần nào sự việc đang diễn ra, hai tay run run quờ quạng chiếc gậy định quay lưng bước đi!.
_" Mẹ!" Nó thốt lên hoảng hốt lẫn vui mừng trước những cặp mắt hiếu kì của mọi người xung quanh và sự ngỡ ngàng của anh. Không lẽ nó thốt lên mẹ nó là người đàn bà chẳng ra gì. Nó khóc nức nở như một đứa trẻ khi thấy mẹ nó tàn tạ và gặp nhau trong tình cảnh như thế này! Trong kí ức mờ nhạt của nó. Mẹ nó là một phụ nữ đẹp, quý phái và cao sang. Bác Hai thường ghẹo, nó được thừa hưởng nét đẹp Á Đông và nước da trắng ngần từ mẹ. Vậy mà đứng trước mặt nó giờ đây lại là một người đàn bà lam lũ, khó nhọc, đem nhẻm vì nắng gió cuộc đời....
Mẹ nó bỏ cha con nó với số tiền khá lớn trong tay với thằng người tình. Nó gọi là thằng cũng đúng, vì thằng đó chỉ đáng tuổi anh con Bác Hai nó thôi. Giọng mẹ nó chua xót kể lại cho nó nghe. Nó thấy được những giọt nước mắt ân hận của mẹ, những giọt nước mắt tủi hờn, bao đắng cay khi sống với cha con nó. Những giọt nước mắt khi mẹ nó bỏ chị em nó đi cùng người đàn ông lạ, những giọt nước mắt lăn dài trên má vì lam lũ, khó nhọc. Những giọt nước mắt vì nhớ thương hai chị em nó cùng nỗi day dứt từng ngày. Những giọt nước mắt hạnh phúc vì được nó tha thứ. Những giọt nước mắt vui mừng vì nó có được một người đàn ông tốt bên cạnh. Những giọt nước mắt của người mẹ vì thấy con nên người và có một cuộc sống tốt đẹp.
Nó cũng khóc! Nó yêu mẹ nó hơn bao giờ hết. Mẹ nó có bao giờ bỏ rơi chị em nó đâu! Hoàn cảnh đẩy đưa, tủi hờn khiến mẹ nó phải rời xa chị em nó cùng với những giọt nước mắt chia ly của tình mẫu tử....
Ngọc Vũ