Khi xương rồng nở hoa

Khi xương rồng nở hoa

5 sao 5 / 5 ( 56 đánh giá )

Khi xương rồng nở hoa

↓↓
Tôi ngồi chống cằm bên cửa sổ, nhìn chậu xương rồng đặt trên bệ, nhớ lại cách đây hai ngày mẹ tôi có nói.

"Con hãy chăm sóc để chúng ra hoa."

Tôi mắt tròn mắt dẹt. "Mẹ không đùa đấy chứ, xương rồng thì làm sao mà nở hoa?"

"Nhưng mà mẹ nghĩ là chúng sẽ nở được đấy." Mẹ tôi cười bí hiểm. Tôi ghét nụ cười ấy, ghét vô cùng.

***

Khi xương rồng nở hoaTải về

Trong gia đình tôi là thành viên út. Đáng lý ra con út thì phải được nâng niu, chiều chuộng hết mực nhưng tôi hoàn toàn ngược lại. Mẹ luôn bắt tôi làm những chuyện trên trời dưới đất, luôn quát mắng tôi bất cứ việc gì tôi làm dù không biết rằng việc đó là đúng hay sai. Tôi - cứ như là khắc tinh của bà vậy. Hễ gặp mặt là mẹ tôi lại hoạch họe này nọ. Mẹ cưng anh Khánh nhất, những gì tốt đẹp mẹ đều dành cho anh ấy còn bắt tôi phải noi gương anh.

"Giá mà con được bằng một phần tư thằng Khánh thì đỡ biết mấy."

"Tháng này lại tụt hạng nữa sao, con thật làm mẹ mất mặt. Con xem anh Khánh của con có bao giờ đứng thứ nhì đâu."

"Anh Khánh con là con trai mà còn biết tự giặt đồ, con nhìn lại mình đi. Thật vô dụng."

"Nếu không muốn tiếp tục nghe những lời này thì hãy cố mà bằng được như anh Khánh của con ấy."

Tôi phát điên lên vì những câu nói càm ràm của mẹ suốt cả ngày. Mỗi lần nhắc nhở, dặn dò mẹ đều đem anh Khánh bỏ vào trong từng câu nói để mà răn đe. Nhiều lúc tôi nghĩ tôi thật đáng thương, có cảm giác như mình được nhặt về nuôi vậy chẳng có chung dòng máu. Nếu là anh em ruột cùng một mẹ sinh ra thì tại sao anh Khánh có tất cả nhan sắc, trí tuệ, tài năng còn tôi thì chẳng có gì ngoài nước da ngăm đen của mình. Ngay cả việc đan len, một việc làm của con gái mà tôi còn không biết làm. Ông trời thật quá bất công.

Tôi và anh Khánh học cùng trường nên việc tôi bị bạn bè hay thầy cô đem ra so sánh với anh là điều không thể tránh khỏi. Nếu như anh tôi được xướng tên lên trong giờ chào cờ đầu tuần trước toàn trường vì thành tích học tập xuất sắc bao nhiêu thì tôi (tất nhiên) cũng được đọc tên lên về tội bùng học, vô lễ với giáo viên, gây mất trật tự, đánh nhau... bấy nhiêu.

Một lần tình cờ tôi nghe bạn bè anh Khánh nói xấu tôi sau lưng.

"Hạ Đoan thật sự là em gái cậu chứ?"

"Thật mà."

"Anh em gì mà không giống nhau một chút nào hết."

"Cậu học giỏi bao nhiêu thì em gái cậu lại học dốt bấy nhiêu."

Chữ 'dốt' được thốt ra từ miệng của cô gái mà anh Khánh bảo sẽ là chị dâu của tôi trong tương lai khiến não tôi như muốn nổ tung. Chị ta có quyền gì mà phán xét tôi như thế. Chị ta chưa bước chân vào nhà tôi mà đã giở giọng hách dịch đến khi chị trở thành con dâu chính thức của mẹ tôi thì không biết tai họa gì sẽ xảy ra. Nhưng một điều tôi biết chắc chắn dù cho tôi có xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng có một ai đứng về phe tôi.

***

Mẹ tôi có uy nhất nhà đến cả ba và bà nội tôi cũng phải nể mẹ mấy phần. Mẹ vừa lo việc sổ sách ở cơ quan vừa quán xuyến việc nhà, đầu tắt mặt tối thế mà mẹ vẫn làm tốt cả hai. Tôi cứ nghĩ rằng vì mẹ quá bận rộn cho nên có đôi chút bực bội, bảo thủ nhưng tôi không chịu đựng được khi mẹ áp đặt luôn cả cuộc sống của tôi khiến tôi mất quyền tự do. Đi đâu, làm gì tôi cũng đều trình báo với mẹ.

"Đó là sự quan tâm mẹ dành cho em đấy, em gái ngốc à!" Anh Khánh xoa mái tóc rối xù của tôi.

Tôi hất tay anh ấy ra, gắt gỏng. "Quan tâm gì chứ, là giám sát thì có."

"Sao em lại nói với mẹ bằng giọng điệu đó?" Anh Khánh trừng mắt nhìn tôi.

Anh Khánh vốn dĩ là người hiền lành, luôn biết 'kính trên nhường dưới', 'tôn sư trọng đạo'. Từ nhỏ anh đã là một người mẫu mực như vậy rồi. Nay bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo ấy tôi không khỏi rùng mình.

Tôi quay người định đi nhưng sực nhớ ra có vài chuyện cần làm bèn xoay lưng lại, xòe tay ra. "Anh có tiền không? Cho em mượn đi."

"Chi vậy?"

"Nhỏ bạn em tổ chức sinh nhật, nó mời em. Phải có tiền thì mới được chứ." Tôi nhe răng cười. Hy vọng anh sẽ không nghĩ rằng đó là nụ cười giả tạo chỉ vì muốn vòi vĩnh tiền.

"Sao em không xin mẹ? Anh làm gì có tiền chứ."

"Anh nghĩ mẹ sẽ cho em sao?"

"Nếu vậy thì em ở nhà đi, anh dám cá chắc là mẹ sẽ không cho em đi đâu." Anh Khánh nhún vai.

"Nói nhiều, anh có cho không? Con trai gì mà keo kiệt."

Anh liền móc hầu bao dúi vào tay tôi mấy tờ tiền mới toanh. Tôi vỗ vai anh. "Em sẽ trả lại anh sau." Rồi bỏ ra ngoài phòng anh Khánh.

Dùng số tiền ấy, tôi mua một chiếc áo hàng hiệu, định bụng sẽ mặc vào hôm sinh nhật của bạn tôi. Ý định không thành. Tối đó, mẹ đón tôi ở phòng khách khi tôi từ lầu bước xuống.

'Đi đâu đấy?"

"Con đi dự sinh nhật bạn." Tôi đáp không chút dè dặt.

Mẹ tôi cười khảy. "Học hành thì đứng hạng bét vậy mà sao trong mấy chuyện tiệc tùng con sốt sắng dữ vậy?"

Tôi cứng họng, cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc. Dù là tôi học yếu đi chăng nữa nhưng có cần phải mỉa mai như vậy không.

"Không có đi đâu hết, lên phòng học bài cho mẹ."

"Mẹ..."

"Mẹ nói con không nghe sao?"

Tôi quay sang cầu cứu ba. Lúc đầu ba mấp máy môi định nói gì đó nhưng gặp ánh nhìn sắc lạnh như dao của mẹ, ba khoát tay.

"Mẹ con nói đúng đó, lên phòng học bài đi, đừng để mẹ con giận."

Tôi giậm chân bình bịch rồi chạy tót lên lầu, trong lòng tức vô cùng. Chiếc áo mới mua chẳng có dịp để khoe khoang. Điện thoại đổ chuông, tôi với lấy ném mạnh vào tường. Anh Khánh chạy vô phòng vì tưởng tôi có chuyện gì. Không nói không rằng tôi trả lại cho anh số tiền còn lại trừ tiền mua cái áo sơ mi loại xịn. Ôi, cuộc đời sao mà tối tăm với tôi.

***

Cuối học kỳ một, giáo viên chủ nhiệm phát giấy mời họp phụ huynh. Tôi và anh Khánh cùng để giấy mời trên bàn nhưng mẹ chỉ lấy mỗi giấy mời của anh, không thèm ngó ngàng gì đến giấy mời của tôi dù chỉ là một cái liếc mắt.

"Còn con thì sao?"

"Kêu ba đi đi, đi họp cho con ngoại trừ việc bị cô giáo mắng vốn ra thì còn có việc gì nữa."

Tôi tủi thân đem giấy mời họp phụ huynh lên phòng ba.

Buổi sáng hôm ấy, tôi như ngồi trên đống lửa. Cuối cùng nhị vị phụ huynh cũng đi họp về. Nét mặt mẹ vui mừng, hớn hở. Nét mặt ba hậm hực, đau khổ. Ba ném quyển sổ liên lạc vào mặt tôi, tức giận không nói.

Mẹ tôi cầm quyển sổ liên lạc của tôi, đọc lướt qua. Mắt người lóe lên.

"Lại xuống hạng, lại đánh nhau. Đến bao giờ con mới trưởng thành được đây hả? Một ngày con không gây chuyện thì con ăn không ngon, ngủ không yên có phải vậy không?"

"...
Bà tôi

Bà tôi

"Cháu ơi cháu ngủ với bà Mẹ cháu mót cà đến tận non trưa Cháu ơi cháu đã ngủ

23-06-2016
Cách dạy con kì lạ

Cách dạy con kì lạ

Cậu bé vì quá thích cuốn sách trong hiệu sách nên đã lấy trộm và bị ông chủ bắt

23-06-2016
Mẹ của bạn tôi

Mẹ của bạn tôi

Mẹ hắn khóc khô cả nước mắt vì hắn, và khuyên hắn đi học lại. Hắn không chịu,

22-06-2016
Thư chưa gửi chị

Thư chưa gửi chị

Một góc tối trong căn gác nhỏ đơn sơ, một khoảng lặng bao trùm một vùng đất "lắm

22-06-2016
Xin hãy tha lỗi cho em

Xin hãy tha lỗi cho em

Mạnh nghe được hết câu chuyện giữa mẹ và Lan. Nghe những lời Lan nói, Mạnh cảm

23-06-2016
Chạm đến tinh khôi

Chạm đến tinh khôi

Trong cơn mơ, tôi thấy một bìa rừng chạy dài hun hút, xa xa thấp thoáng một ánh mắt

22-06-2016
Má tôi

Má tôi

(hkha.wapsite.me) - Má ơi! Nhà mình giờ hết nghèo rồi má hè! Má cười làm nhăn dúm mấy

23-06-2016
Nụ cười xứ Nẫu

Nụ cười xứ Nẫu

Tôi thấy nụ cười hóm của Hàn như chúc mừng tôi. Tôi nháy mắt cười cùng Nhiên. Và

22-06-2016
Bỏ chồng đi chị

Bỏ chồng đi chị

Không biết em sao chứ chị không có thiện cảm với con gái đã li dị chồng lắm, ích

22-06-2016

XtGem Forum catalog