Tặng cậu một góc trái tim

Tặng cậu một góc trái tim

5 sao 5 / 5 ( 56 đánh giá )

Tặng cậu một góc trái tim

↓↓


Lên cấp hai, chúng ta học chung trường, chung lớp, chỉ còn thiếu mỗi "chung bàn". Tớ và cậu vì vậy có cơ hội gặp mặt thường xuyên hơn. Có đôi lần vào những chiều lộng gió, tựa lưng ghế đá lặng lẽ ngồi bên nhau, cậu vu vơ hỏi tớ: "Chúng ta gặp nhau lần đầu vào mùa nào nhỉ?". Lúc đó tớ chỉ muốn xiết chặt bàn tay cậu và nói rằng: "Mùa nào cũng được, chỉ cần cậu ở đó!", nhưng gom góp nhặt nhạnh mãi vẫn chưa thành đủ đầy hai chữ "can đảm". Hình như sâu bên trong tớ, có một thứ mơ hồ đang lớn dần qua năm dài tháng rộng, không biết nên gọi tên là gì.

- Kìa! Là mùa nào hả Nguyên?

Tớ khẽ cười, chịu thua cái tính kiên trì đến cố chấp của cậu. Để xem nào...

Mùa xuân? Khi đám cỏ úa trong thị trấn uống no nê nước và trở lại xanh tươi. Cậu thơ thẩn chơi đùa với con Milu trước cửa nhà tớ. Không phải!

Mùa hạ? Lúc nắng hanh hao trượt dài trên mái ngói vào một chiều vô định. Cậu đến tiệm tạp hóa mua kẹo mút và bắt gặp ánh nhìn lạ lẫm nơi tớ. Không đúng!

Mùa thu thì sao? Mùa thu trong veo như đôi mắt cậu, mải hướng về phía con đường vắng mà quên mất tớ luôn dõi theo cậu từ một bờ tường góc xa xa. Thật là mùa thu không?

Hoặc là mùa đông? Khi cậu vụng về lau đi vệt mưa phùn ướt ướt trên gò má ửng hồng, thở ra làn khói mỏng manh và lấy làm thích thú. Tớ không chắc đâu!

Chúng ta đã cùng nhau đi qua biết bao mùa xuân hạ thu đông, bản thân tớ cũng không nhớ nữa. Tớ chỉ nhớ ánh mắt đượm màu buồn của cậu mỗi khi nhắc đến mẹ, nhớ dáng vẻ đơn độc khi cậu ngồi bên khung cửa sổ tầng hai. Nhiều lúc ước ao mình sở hữu năng lực đặc biệt nào đó, tớ sẽ xóa sạch những ký ức không vui trong cậu, thay vào đó bằng nụ cười và những gam màu tươi sáng. Nhưng không, tớ chỉ là một người bình thường, chẳng giúp gì được cho cậu ngoài việc ngày hai bận chở cậu tới trường, rồi lại đưa cậu về.

Tớ thích cảm giác khi cậu ngồi sau yên xe, lặng thinh khẽ níu vạt áo tớ. Êm đềm từng vòng thời gian quay đều, tớ chỉ mong con đường này dài bất tận, để sau này tớ khỏi phải tiếc nuối vì đã ở bên cậu chẳng đủ lâu. Lớn lên cậu không thích ăn kẹo mút nữa, chuyển sang thích kem. Ừ thì Kem thích ăn kem, nghe cũng hợp lý! Thế là chiều nào tớ cũng rẽ qua quán kem trước cổng trường, vẫn luôn chọn vị cam cậu thích nhất.

- Nè! - Tớ đưa cậu que kem mát lạnh.

Cậu đón lấy, không nói một lời. Tớ ngó nghiêng hồi lâu mới dám hỏi:

- Trông Kem buồn thế. Có chuyện gì à?

Cậu gật đầu rất nhẹ, cắn vội một miếng kem như muốn ngăn nước mắt tuôn trào. Tớ không định hỏi tiếp, vì luôn sợ khi nhìn thấy cậu khóc. Nhưng tớ không hỏi không có nghĩa cậu sẽ không nói. Thực sự tớ rất vui vì đã đợi được đến ngày cậu coi tớ là người "đủ tin cậy" để chia sẻ những chuyện giấu kín trong lòng.

- Nghe bà tớ kể, mẹ đang ở cùng người khác... một người không phải ba tớ.

...

- Tớ nghĩ mẹ phải yêu ba nhiều lắm, nên sau khi ba mất mới đau lòng bỏ lại tớ mà đi như thế. Hóa ra... tình yêu đối với mẹ cũng như một đồ vật có thể dễ dàng thay thế. Tớ... tớ không thể chấp nhận chuyện đó!

Nước mắt cậu rớt xuống đất, còn nỗi buồn rớt vào tim tớ. Cánh tay ngường ngượng đặt lên bờ vai mảnh mai, vụng về an ủi cậu.

- Kem nhớ mẹ rất nhiều đúng không?

- Ừ...

- Như vậy đi... Mẹ tớ cũng thương Kem lắm. Nếu muốn cậu cứ việc gọi mẹ tớ là... mẹ.

Tớ cúi xuống nhìn cậu, bỏ mặc cây kem trên tay tan chảy những mộng ước chưa thành. Nếu lúc đó cậu có thể ngắm nhìn thế giới qua đôi mắt tớ, cậu sẽ trông thấy một thiên thần nhỏ đang bối rối gạt nước mắt, gieo vào trái tim ai vô số ảo ảnh rời rạc mông lung. Ngại ngùng trên thảm lá khô dưới chân, cứ thế lạo xạo, lạo xạo...

- Nguyên hiểu điều đó có nghĩa là gì không?

- Nghĩa là gì?

- Nghĩa là...

- Là... Thôi không nói với cậu nữa. Ngốc quá!

Rồi cậu vụt đi như một cơn gió, nhẹ lướt qua trái tim rung rinh hẵng còn bỡ ngỡ. Tất cả những gì tớ có thể nhớ là bóng lưng vội vã của cậu, và tiếng ai đó khe khẽ thì thầm: "Chạy chậm thôi Kem, chờ tớ với!".

Năm ấy tớ tròn mười bốn, bắt đầu nghĩ về hai chữ "ước mơ", về con người tớ muốn trở thành với một thái độ hoàn toàn nghiêm túc. Và vô tình tớ nhận ra, "ước mơ" cũng giống như nỗi sợ hãi mơ hồ thưở chúng ta thơ bé. Vẫn là con đường vòng xa tít tắp đó, không biết sẽ dẫn lối về đâu, cũng chẳng rõ điều gì đang chờ đợi mình phía cuối con đường. Nếu đích đến là xa cách, tớ chẳng thà không bao giờ dấn thân, tình nguyện gói gọn thế giới của mình trong thị trấn bé nhỏ này, gần bên cạnh cậu...

Và không cần phải đợi đến một sáng cuối thu dịu dàng nắng nhạt, tớ mới phát hiện trái tim mình đã trở nên quá đỗi chật hẹp, chỉ đủ chỗ cho duy nhất cậu thôi. Đó cũng là ngày tớ tìm thấy mình cầm trên tay một cuốn sách về tình yêu, say sưa lật giở từng trang giấy trong lúc đợi cậu sau giờ tan trường...

Trang thứ nhất: Mẹ tớ vẫn thường xuyên nhắc tới cậu, hỏi cậu sao dạo này không sang nhà chơi. Mẹ tớ thương cậu nhiều lắm, biết không cô bé? Người lớn luôn đưa ra những lựa chọn mà trẻ con chúng mình không cách nào hiểu được. Nhưng tin tớ đi. Không người mẹ nào muốn xa con mình cả. Dù sớm hay muộn, mẹ cậu nhất định sẽ trở về.

Trang thứ hai:

"Nguyên làm gì nhìn Kem kỹ thế?"

"Hôm nay Kem nghỉ học. Bạn nào giúp Kem trực nhật nào?"

"Nguyên cô ơi! Nguyên nó thích Kem lắm..."

"Linh tinh nào, ai thích ai hả?"

...

"Thích rồi hả? Thích thì nói đi!"

"Không nói kẻo sau này hối hận không kịp..."

"Nói đi! Chần chừ gì nữa hả Nguyên?"

Tớ mỉm cười khi nghĩ đến đám bạn học. Không hiểu sao chúng nó biết được bí mật của tớ. Có lẽ khi thích một người, từng cử chỉ, lời nói, ánh mắt đều không thể che dấu những yêu thương hiện hữu trong tim.
Hãy nắm lấy tay tớ

Hãy nắm lấy tay tớ

Ngày đầu gặp cậu, tớ không mấy ấn tượng về cậu bạn "lạnh như băng"ngồi ngay

22-06-2016
Mình đã từng quen nhau

Mình đã từng quen nhau

Nick cậu ấy không sáng. Yahoo của tôi chỉ có duy nhất nick của cậu ấy, mang tên Light, 1

23-06-2016
Đánh rơi quá khứ

Đánh rơi quá khứ

Nó và cậu chơi thân với nhau từ hồi còn ở nhà trẻ. Nó khóc, cậu dỗ dành. Nó bị

22-06-2016
Tháng ngày đã mất

Tháng ngày đã mất

Tôi khác Viễn, tôi thích đắm mình trong những điều đã vụn vỡ, còn Viễn thì vứt

22-06-2016
Quy luật tự nhiên

Quy luật tự nhiên

"Mặt Trời bằng tuổi nó, hay rõ hơn là cùng lớp, chỉ khác cái Mặt Trời là nam còn nó

22-06-2016
Bà ơi, cháu đã về

Bà ơi, cháu đã về

Bà có sáu người con nhưng mỗi bố là con trai lại đi thoát ly . Các cô lớn lên lần

23-06-2016
Chuyện tình hoa súng

Chuyện tình hoa súng

Cái gì đến rồi sẽ đến. Cái tan dù có vững bền, dù có đẹp đẽ mấy rồi cũng

22-06-2016
Đón nắng xuân về

Đón nắng xuân về

Nắng xuân về sưởi ấm những vui buồn, dang dở trong mỗi con người. *** Những cơn

22-06-2016
Khi nào em cưới anh?

Khi nào em cưới anh?

Tôi nhìn nàng vài giây rồi bảo "Tại sao lần này em không cầu hôn anh nhỉ?" "Em à?" -

23-06-2016
Không phải là tình yêu

Không phải là tình yêu

Cô và anh gặp nhau là duyên, nhưng cuối con đường thì chỉ có thể là lựa chọn của

22-06-2016
Bản tình ca màu nắng

Bản tình ca màu nắng

Họ đã xa nhau sáu năm. Cứ ngỡ rằng khoảng cách sẽ dập tắt tình yêu nhưng đối với

22-06-2016
Yêu thương quay về!

Yêu thương quay về!

Tuấn một mình lê bước chân trên con phố dài mang trong lòng một nỗi buồn vô tận.

22-06-2016

XtGem Forum catalog