XtGem Forum catalog
Nó và hắn

Nó và hắn

5 sao 5 / 5 ( 56 đánh giá )

Nó và hắn

↓↓


Tóc tém, cao 1.56m ,chuyên mặc quần Jeans, áo sơ mi đủ loại. Nó mạnh mẽ, cá tính, học giỏi, vẽ đẹp, nấu ăn ngon và thường xuyên làm từ thiện

Hắn

Tóc đinh, cao 1.80m , chuyên mặc quần jeans áo thun, đội nón lưỡi trai. Hắn ít nói, lạnh lùng, chơi bóng rổ, bóng đá cực giỏi và có nhiều cô gái đeo đuổi, thần tượng như sao Hàn Quốc, thường xuyên làm từ thiện.

***

Một ngày đẹp trời

Nó và hắnTải về

Nó đạp xe đi trên một con đường đầy hoa bò cạp nở rộ vàng ươm, trải dài từ đầu đến cuối đường lung linh trong nắng . Nó đang đến nơi làm từ thiện. Đang đi bỗng một nguồn nước từ trên cao ập xuống thế là ướt không chỗ khô. Nó ngước lên định bụng chửi, và bất giác thấy hắn, một tên con trai đang đứng đó bất động không một chút sắc thái trên mặt có sự thay đổi nào. Quá cao! Nó không thể chửi rủa. Nó lầm bầm. "Cái thằng cha, đổ nước ra đường trúng mình đã không rối rít xin lỗi lại còn đứng trơ trơ thấy ghét". Nó tức quá, đứng xuống dựng chống xe và bắt đầu tiến tới gần cái chuông cửa cứ thế bấm liên tục. Trong nhà mãi năm phút sau mới có người xuất hiện "Cô cần gì, sao bấm chuông dữ vậy?" . Giọng của một người phụ nữ trung niên hỏi:

Nó chỉ chờ như thế mới tuôn một tràng dài

- Lúc nãy có một người con trai trên sân thượng nhà này, đổ nước vào người cháu, cháu muốn một lời xin lỗi! Cô làm ơn kêu dùm cháu. Giọng nó đanh thép, quả quyết.

Người đàn bà quay lưng đi vừa đi vừa nói :" chờ chút!"

"Người đàn bà cũng lạnh lùng giống tên lúc nãy" nó nghĩ thầm trong bụng

Rồi tên lúc nãy xuất hiện.

- Đổ nước vào người ta không biết xin lỗi hả ông kia? Còn đứng nhìn người ta trân trân vậy đó hả? Nó bực tức quát lên

Hắn cầm một cái khăn to đùng đưa cho nó " Xin lỗi, lau đi cho mau khô!" .Hắn buông cái giọng lạnh như băng rồi đưa cái khăn cho nó. Nó cầm lấy mà lòng còn tức giận với cái vẻ mặt chẳng chút gì là hối lỗi kia.

Đáng lý ra nó đi làm từ thiện giờ thành ra nông nổi này nên nó lau xong rồi về nhà luôn, bỡi ướt hết còn đi đâu nữa.

Suốt cả buổi chiều của nó coi như công cốc, nó ấm ức tức tối mãi mà cơm nuốt cũng chẳng trôi. Mẹ nó thấy con gái có sự biến sắc nên hỏi : " Có chuyện gì làm con gái mẹ bực bội vậy, con gái mà cứ nhăn nhó sẽ nhanh già đó " Mẹ nó cười cười, nói nói rồi đi vào bếp. Nó bực dọc tuôn một hơi thật dài về câu chuyện vừa rồi cho mẹ nó nghe. Mẹ nó nói : "Chắc là cậu bé đó không cố tình đâu con, con cũng nên bớt giận đi, dù sao người ta cũng xin lỗi và đưa khăn cho con lau khô rồi còn gì nè, mình nên bỏ qua cho người ta con nhé! " Mặc dù nghe mẹ nói vậy nhưng nó vẫn ghi nhớ khuôn mặt của hắn lúc đổ nước xong.

Cùng thời gian với nó đi làm từ thiện, hắn đang loay hoay tưới mấy chậu lan trên sân thượng. Đợt này là đúng ngày phải bỏ thêm thuốc kích thích để tưới cho lan ra hoa, hắn cứ quay qua quay lại tìm cái lọ thuốc "để đâu rồi trời?". Hắn lẩm bẩm đến mấy lần. Đang lom khom tìm thì bỗng dưng hắn đứng dậy đụng phải một vật gì ở lan can, thôi rồi nó đã cất cánh bay thẳng một lèo xuống dưới không lời từ biệt. Hắn vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng, lục lọi trong cái đầu mãi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hắn chòm xuống phía dưới thấy một sự thật là có một cô gái đang đứng dưới ướt sũng nước và đang ngước mắt nhìn mình. Hắn chợt hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. À lúc nãy hắn bưng chậu nước để bên cạnh trên lan can, chậu nước này dùng để đổ thêm vào gốc mấy cây vạn tuế với mấy cây cảnh của ba hắn trồng trên sân thượng. Hình như hắn biết mình phải làm gì nên để đó không tìm lọ thuốc nữa và từ tầng năm hắn bay xuống dưới trong vòng bảy phút. Chân hắn dài thoàng nhưng từ tuốt tầng năm xuống cũng phải mất thời gian. Đến phòng hắn ở tầng ba , hắn mở cửa vào phòng lấy cái khăn mẹ mới mua cho hắn vẫn còn chưa dùng cất trong tủ. Và tiếp tục đi xuống dưới. Từ trong nhìn ra thấy một cô gái ướt mèm hắn cũng có hơi chột dạ một xíu. Hắn định bụng xin lỗi vị khách không mời kia nhưng chưa kịp mở lời thì nó đã đánh phủ đầu rằng tại sao không xin lỗi , còn đứng đó nhìn. Chờ nó nói hết nỗi ấm ức trong lòng hắn đưa chiếc khăn lông mịn màng cho nó. Hắn đứng chờ nó lau xong , nghe thêm vài câu lầm bầm của nó , nó dắt xe ra về, hắn cũng đi lên tưới tiếp mấy chậu lan. À mà hắn phải tìm tiếp cái lọ thuốc kích thích ra hoa cho lan để đâu rồi?

Trường đại học

6 giờ sáng, ò...ó...o...o... Tiếng con gà báo thức chuông điện thoại kêu thất thanh như ai cắt tiết nó vậy, sáng nào con gà cũng gáy một tràng dài, nó có muốn ngủ thêm nữa cũng chẳng yên với cái con gà nhân tạo này.

Nó bước xuống giường , hai mắt nhắm nghiền nhưng vẫn biết toilet chỗ nào và cứ thế thẳng tiến. Làm vệ sinh cá nhân xong nó mặc bộ đồng phục ở trường mới. Hôm nay là ngày đầu tiên nó học đại học. Nó xuống lầu, vào bếp. Mẹ đã chuẩn bị thức ăn cho nó, mẹ còn đang loay hoay rót sữa với pha cà phê cho ba con nó. Nhà nó có bốn người nhưng chị nó không có ở nhà, chị nó đi du học ở Anh từ hai năm trước rồi. Chị nó học cực giỏi và được học bổng ở một trường danh giá của Anh. Nó cũng học giỏi nhưng nó thích ở gần ba mẹ vì nó không rời mẹ để đi xa được.

- Mẹ lại cùng ăn luôn ạ!

- Ừ con ăn trước rồi đi chứ không kịp giờ . Mẹ nó hối

- Con có cần ba đưa đi không, con gái? Ba nó hỏi với giọng đầy yêu thương

- Dạ thôi ba, để con tự đi xe đạp , ba cứ đi làm cho kịp giờ. Làm sếp mà không đúng giờ là nhân viên không phục đâu ba.

Nó liếc mắt nhìn ba nó vừa nói vừa cười tủm tỉm, hai ba con nó nhìn nhau cười. Mẹ nó lại tiếp tục hối.

- Thôi hai ba con ăn cho nhanh kẻo trễ.

-Vâng thưa phu nhân. Tiếng nó to như cái loa thùng

Hôm nay là đầu tuần vì thế mà nó bị kẹt xe, nó đến trễ hơn dự định một xíu nên gửi xe xong tất tả chạy như bay vào trường. Chạy lên cầu thang nó chẳng buồn nhìn cầu thang như thế nào mà cứ chạy như bay. " Á" nó kêu lên . Nó chạy nhanh quá không thấy nên đụng vào một bạn đang đi lên cầu thang trước nó. Nó rối rít xin lỗi. " Xin lỗi bạn, mình không thấy, bạn có thể bỏ qua cho mình chứ?". Nói rồi nó ngước mắt nhìn người mình đã đụng phải. Nó mở to đôi mắt ngạc nhiên hết sức có thể. Đôi mắt tròn xoe như muốn rớt ra ngoài của nó làm hắn phì cười." Nhìn vừa thôi sắp rớt mắt kìa bé".

- Cái gì? hắn vừa gọi mình là bé, cùng lắm hắn bằng tuổi mình mà dám gọi vậy? Tên đáng ghét, mấy bữa trước đổ nước trúng mình chưa tính sổ, giờ còn đi hết cái cầu thang làm mình đụng vào đau điếng. Nó nghĩ thầm trong bụng

Nó lảng lảng đi trước về phía lớp của nó. Loay hoay tìm chỗ vì đi trễ, chỉ còn một bàn trống ở phía cuối lớp nên nó đành ngồi đó vậy. Vừa ngồi xuống gỡ ba lô trên lưng ra thì hắn cũng ngồi bên cạnh. Hắn cũng là thành phần đi trễ nên hết chỗ ngồi. Nó quay qua thấy hắn, rồi cất ngay cái mặt tươi cười vào . Nó lại nghĩ thầm " trời, sao mình ghét cái tên này mà lại học chung lớp với mình vậy trời . Sao lại ngồi ngay chỗ mình cơ chứ,. Ôi! thánh thần ơi, mình ghét hắn, hắn là oan gia của mình". Nghĩ một hồi rồi nó lại quay qua nhìn hắn một lần nữa như để đính chính lại là mình không phải nằm mơ và đây là sự thật, một sự thật phũ phàng.

Những ngày sau đó, nó cũng thường đi trễ vì cái tội ngủ nướng và ăn chậm. Nó nói thích ăn đồ mẹ nấu nên chỉ ăn ở nhà. Hầu như một tuần đi học thì hết một tuần đi trễ, mà cứ đi trễ là hết chỗ ngồi phải ngồi cuối lớp. Còn hắn, hắn cũng là chúa đi trễ chỉ vì cũng ngủ nướng. Hắn là chuyên gia ngủ nướng, có hôm nướng khét lẹt và ở nhà ngủ luôn khỏi đến lớp. Vì hắn đi trễ nên cũng chỉ thường xuyên ngồi bên "bé" mà thôi.

Cuối tuần nó đi đến chùa để làm từ thiện, nó thường đi một mình đến đó để giúp các sư thầy tưới cây, dọn dẹp lau chùi chánh điện, giúp các em nhỏ học, phụ các cô làm bếp. Hôm nay nó mua một bó hoa hồng thật tươi để mang đến cắm trên bàn của mẹ quan âm. Nó thường đọc kinh cầu nguyện cho những người thân luôn được bình an, mạnh khỏe. Nó dựng chống xe ngay chỗ phật tử để xe xong đi thẳng vào nơi để những bình hoa.
First Love

First Love

Mối tình đầu là gì? Là chút ngây ngô của một ánh nhìn, chút rạo rực của một trái

22-06-2016
Oan gia

Oan gia

1. Tôi ghét Nguyên, thật sự rất ghét, vì đúng là từ nhỏ nhỏ đến lớn cậu ấy chỉ

23-06-2016
Bước qua quá khứ

Bước qua quá khứ

Tôi thật sự chẳng biết làm gì để vơi đi những cắn rứt ngoài việc trừng phạt

23-06-2016
Thằng bạn vàng

Thằng bạn vàng

"Dậy đi nhóc, dậy đi, chưa dậy hả? Con gái gì mà ngủ nướng vậy? Ế chồng cho mà

23-06-2016
Nó và hắn

Nó và hắn

Nó Tóc tém, cao 1.56m ,chuyên mặc quần Jeans, áo sơ mi đủ loại. Nó mạnh mẽ, cá tính,

22-06-2016
Bánh giò

Bánh giò

Bánh giò sẽ mãi là người bạn đồng hành cùng con cho tới cuối đời. *** Lê đôi

23-06-2016
Những điều bé xíu

Những điều bé xíu

Người ngoài nhìn chúng ta như một cặp thực thụ, nhưng thật ra tụi mình chỉ là hai

23-06-2016
Con có quyền hạnh phúc

Con có quyền hạnh phúc

Người ta thường nghĩ tình yêu thay đổi hết mọi tật xấu của con người, có tình yêu

22-06-2016
Sinh linh xóm nghèo

Sinh linh xóm nghèo

"Phá nó đi. Ngày mai đi phá liền cho tao." "Nhưng nó là con ông mà?" "Làm sao tao biết nó

23-06-2016
Son môi và Anh

Son môi và Anh

Tôi ghét những thỏi son, chính xác là như vậy nhưng đó là tôi của thời điểm 3 năm

22-06-2016
Nụ cười của gió!

Nụ cười của gió!

Gia đình Uyên gặp bao nhiêu chuyện như vậy nhưng sao tui chưa bao giờ thấy Uyên

22-06-2016