Vĩnh biệt Dạ Thủy
Tôi luôn đứng nhìn em từ phía sau, nhìn em đi cùng bạn trai của em, nhìn em cười bên anh
Tôi luôn đứng nhìn em từ phía sau, nhìn em đi cùng bạn trai của em, nhìn em cười bên anh
Cô trễ kinh 3 ngày. Mừng quýnh, cô vội mua que thử. 1 vạch. Cô tự nhủ chắc còn sớm
Nó và nàng tuy yêu nhau trông thế giới ảo chưa được bao lâu nhưng tình cảm vô cùng
Để yêu thương, không phải là lúc nào cũng là chạy theo và bất chấp, mà đôi khi đơn
Thật khó để chấp nhận sự thật nhưng khi đã muốn làm người yêu của Trang anh cũng
"Anh có biết, điều mà em hối hận nhất là gì không?" "..." "Là em không thể yêu anh
Có những thứ có thể thay đổi được nhưng cũng có những thứ sẽ mãi luôn ở đó
Giờ thì tôi cũng đã tự cảm thấy cuộc sống rất có giá trị, cuộc sống còn rất
Cơn mưa lại về trước ngõ làm ủ dột cả một buổi chiều. Mưa thường đến với
Ai vì ai vì ai mà quay đều...Ai vì ai vì ai vì ai mà không ngủ được (1). *** 1. Xuân
Hãy bảo nắng về đi "Hãy bảo nắng về đi Cho em quên nhớ nhung, cho em quên những phút
Bắt gặp anh trên đường, giữa những con phố ngày nào ta vẫn hay lui tới, nên cười,
Có sai không khi em cứ mãi yêu anh, yêu một người đã có người để thương, yêu như
Ba mươi ngày qua, khi thực sự sống cho mình, tui đã tin vào thứ gọi là số mệnh. Nhưng
"Gặp được cậu là do tớ và cậu có duyên Nhưng yêu cậu thì chỉ có tớ mắc nợ
Hai con người, hai dòng suy nghĩ, tưởng rằng khác biệt nào ngờ trùng ngay tại một
"Có đôi lần, ta lỡ đem lòng mến một người dù chỉ mới lần đầu gặp gỡ, rồi chia
Nhung không kiêng nể yêu người kém tuổi, vì dù Long kém tuổi nhưng cậu ấy rất chững
Vâng. Lại là gã. Chính gã chứ không phải ai khác. Gã lại đến tìm Linh. Cứ rảnh là
Thượng đế đã quá bất công khi trao cho hắn trái tim này, trái tim mang bảy màu sắc bị
Anh biết anh đã làm em buồn nhiều lắm. Nhưng lại không thể làm gì khác
Cô luôn luôn vui vẻ,nụ cười lúc nào cũng được nở trên đôi môi của cô,hồn nhiên
Chúng ta đã có những năm tháng hạnh phúc như thế? Mùa hạ cùng bạn men theo bờ ruộng
Sẹo bên ngoài rách mấy rồi sẽ liền da thôi, nhưng sẹo trong lòng con người, tâm hồn
Tôi bị những xa hoa phù phiếm nơi chốn thành thị cám dỗ, hoàn toàn quên mất mình còn
Trên một con đường mòn người ta đang làm đường dở, xe cộ đi lại đông nghịt,
Bốn bề tịch không vắng lặng chỉ nghe những tiếng thở phì phò gấp gáp, chung quanh bao
Sau nhiều năm lăn lộn chốn tình trường phải thú thật với các bạn tôi đã quá ngán
Chợt thấy trong lòng chẳng còn buồn, có chăng chỉ là một chút những cảm xúc mang tên
27 tuổi, cũng đã được một nửa của đời người. Ở cái tuổi biết mình đang từng