Ông đa tình
Mà ai thì cũng phải vậy thôi! Những người mình càng thương thì mình càng ít đề
Mà ai thì cũng phải vậy thôi! Những người mình càng thương thì mình càng ít đề
Tôi thích em. Em không thích tôi. *** Lần đầu tiên tôi gặp em là ở trong quán cà phê
Cô gái bé nhỏ ngồi lặng yên bên cửa, đưa ánh mắt về một nơi xa xăm vô tận...Trời
Trong một lớp học có một top hay chơi với nhau, trong cái top chơi chung ấy lại có 2
Thành phố mới không náo nhiệt không sầm uất như những ngày tháng trước đây Nhiên
Cuộc đời quả thật khó đoán. Một anh chàng từng làm "cấp trên" của tôi trong quán ăn
"Làm bạn gái anh đi." Tôi biết cực rõ lý do anh nói với tôi câu này. "Nói", chứ không
Cũng dạo đó người ấy lại ra đi nhanh như khi xuất hiện, nghe nói con gái anh phải vào
Nó thích anh! Nó chưa từng nói với ai điều này, nhưng dù cho có ai đó trong số bạn bè
Quán cafe quen thuộc của vợ chồng tôi, khung cảnh quán bình thường, cũng không phải vì
Ngoài trời mưa vẫn rả rích rơi, những tia sét sắc lẹm đều đều xẹt ngang trên một
Biết mình yêu đơn phương như thế là không đúng, nhưng Nhi không thể ngăn nổi trái tim
"Anh đi đây". Ba chữ ấy đến với với tôi lặng lẽ vào buổi sáng đẹp trời, Hoàng
Còn với cô, cô luôn chọn cho mình chiếc áo sơ mi trắng của nam, cảm giác một thân
"Thế nào là một tình yêu định mệnh?" "Là bạn sẽ vĩnh viễn không thể trả lời: Vì
Tóm lại tôi vui vì tôi có số đào hoa. Phương châm của tôi là "vợ là nhà, nhân tình
Anh có thể làm gì? Giải thích với cô rằng tất cả những thứ kia chỉ là hiểu nhầm,
Nó. Một con bé 22 tuổi. Hồn nhiên. Yêu thơ văn. Thích những con chữ. Giàu cảm xúc. Hay
Máu, phun từng dòng đỏ lòm ra từ cổ tay, đau rát, cái cảm giác đau và sợ hãi dâng
Thảo bình tĩnh nói điều cô muốn: - Mình làm người yêu của nhau, anh nhé! Nhìn vẻ
“Tuổi trẻ lạc lối. Cuộc đời này, gặp nhau đã là một mối duyên...”. *** Phương
Nó Tóc tém, cao 1.56m ,chuyên mặc quần Jeans, áo sơ mi đủ loại. Nó mạnh mẽ, cá tính,
Mẹ anh hẹn gặp tôi vào một buổi chiều thứ ba. Vì đang trong giờ hành chính nên
19:00 pm Việt Nam. Chỉ khẽ lắc mình trong vòng nửa cái chớp mắt Y đã đằng không lơ
Chúng ta đã có những năm tháng hạnh phúc như thế? Mùa hạ cùng bạn men theo bờ ruộng
Sài gòn vào ngày đầu đông, nắng nhạt dần, những cơn mưa bất chợt len lỏi từng góc
Tôi vừa đưa chân bước lên bậc thềm thứ ba thì trong nhà cũng vọng ra những tiếng
"Này bào nhiêu?" Tôi chợt hỏi. "Hết giá là 300k chú ạ!" Em trả lời. "300k sao, rẻ
Hà Nội mùa này đã vào Thu! Cái thời tiết se se lạnh làm cho lòng ta dẫy lên
Trích đoạn:Hạo Khang đứng bên ngoài rất muốn xem hết màn đấu này nhưng anh không