
Rồi anh sẽ trở lại?
Anh đã không quên được chị. Một mối tình đầu. Trong bất giác, Lynh dường như hiểu
Anh đã không quên được chị. Một mối tình đầu. Trong bất giác, Lynh dường như hiểu
Lúc nửa đêm, máy di động của cô gái có tin nhắn mới, cô lười biếng bò dậy khỏi
Sài gòn vào ngày đầu đông, nắng nhạt dần, những cơn mưa bất chợt len lỏi từng góc
Tôi nhìn nàng vài giây rồi bảo "Tại sao lần này em không cầu hôn anh nhỉ?" "Em à?" -
Phụ nữ, nếu đã yêu thì dù sống chết, dù có phải xuống địa ngục cũng không từ
Nguyên chắc chắn rằng mình sẽ quên. Dẫu cậu biết rằng sự lãng quên ngay cả bản
Hàng trăm câu hỏi cứ quấn lấy tôi cả đêm, chẳng thể nào mà nhắm mắt lại được,
Thế là chúng tôi chia tay nhau, chỉ tiếc rằng chúng tôi mới chỉ nắm tay nhau chạy nhảy
Người ta thường cảm nhận những thơm bùi từ hạt. Nhưng không nhiều người đứng
"Nơi ấy từng in dấu chân,Có mấy lần trên phố quen, em đến và mang phút giây diệu kì,
"Cô không phải người tôi thương, người ta..." *** 1. Lâu rồi, má tôi có đi coi phim
Tôi có một vết đen trong quá khứ, đã từng ăn nằm với không biết bao nhiêu thằng ngay
Anh luôn như thế. Anh gặp gỡ các cô gái trước mặt tôi, như thể chẳng có gì. Đối
Ngoài trời lất phất vài hạt mưa rơi thánh thót trên mái tôn đã ngã màu cũ kĩ, mùi
Tiếng gõ cửa lộc cộc phía ngoài, Hân uể oải vùng mình ra khỏi chiếc chăn bông ấm
Giữa năm học lớp 12, tôi theo gia đình chuyển tới căn hộ nhỏ ở phố S. Con phố này
Định mệnh đã sắp đặt trong trái tim anh chỉ mang một hình bóng... *** 17 năm
... Mùa mưa cuối cùng cũng tới - lại một mùa mưa không anh. Mùa mưa với em không còn
Và khi chứng kiến em gục ngã trên vai người con trai khác tôi hiểu rằng giá như chưa bao
... Nắng mai yên ả len qua bức tường dài, trượt ngang lên mái tóc dài mềm mại của cô
Cho dù dùng cả cuộc đời để có được tất cả tiền bạc của cả thế giới, nhưng
"Lúc nãy, chăn bông để trên giường thì lạnh nhưng khi có người nằm vào lại trở nên
Một góc tối trong căn gác nhỏ đơn sơ, một khoảng lặng bao trùm một vùng đất "lắm
"Nếu khoảng cách giữa chúng ta lớn như đại dương đến ngọn núi cao xa kia, thì đừng
Mẹ hắn khóc khô cả nước mắt vì hắn, và khuyên hắn đi học lại. Hắn không chịu,
Ba mươi ngày qua, khi thực sự sống cho mình, tui đã tin vào thứ gọi là số mệnh. Nhưng
Viết cho tuổi 20 của tôi sẽ qua nhanh trong vòng 1 năm nữa, để nhắc mình nhớ những
Hà Nội mùa này đã vào Thu! Cái thời tiết se se lạnh làm cho lòng ta dẫy lên
Ông và nó đã sống với nhau bảy năm trong căn nhà gỗ nhỏ chưa đầy tám mét
Chợt thấy trong lòng chẳng còn buồn, có chăng chỉ là một chút những cảm xúc mang tên