
Hương trà gừng
Nguyên chắc chắn rằng mình sẽ quên. Dẫu cậu biết rằng sự lãng quên ngay cả bản
Nguyên chắc chắn rằng mình sẽ quên. Dẫu cậu biết rằng sự lãng quên ngay cả bản
Lúc nửa đêm, máy di động của cô gái có tin nhắn mới, cô lười biếng bò dậy khỏi
Nó. Một con bé 22 tuổi. Hồn nhiên. Yêu thơ văn. Thích những con chữ. Giàu cảm xúc. Hay
Tôi luôn đứng nhìn em từ phía sau, nhìn em đi cùng bạn trai của em, nhìn em cười bên anh
Tôi vừa đưa chân bước lên bậc thềm thứ ba thì trong nhà cũng vọng ra những tiếng
Anh luôn như thế. Anh gặp gỡ các cô gái trước mặt tôi, như thể chẳng có gì. Đối
Vâng. Lại là gã. Chính gã chứ không phải ai khác. Gã lại đến tìm Linh. Cứ rảnh là
Họ đã xa nhau sáu năm. Cứ ngỡ rằng khoảng cách sẽ dập tắt tình yêu nhưng đối với
Anh biết tất cả, nhưng anh đã làm tổn thương cô. Bây giờ là quá muộn. Ngay cả một
Ngày ấy, có biết bao nhiêu chuyện để giận hờn, có vô số cớ để trách
Tôi thường ít khi muốn đi xa. Đơn giản vì sau mỗi chuyến đi lại cảm thấy mình mắc
Ngược nắng, ngược gió về lại chốn xưa, nơi đó có cánh diều bay trên đồng xanh
Trích đoạn:Hạo Khang đứng bên ngoài rất muốn xem hết màn đấu này nhưng anh không
Thượng đế đã quá bất công khi trao cho hắn trái tim này, trái tim mang bảy màu sắc bị
Trước mười tám tuổi, tôi là một người không biết mình muốn gì, lúc đó hàng ngày
Cô gái bé nhỏ ngồi lặng yên bên cửa, đưa ánh mắt về một nơi xa xăm vô tận...Trời
Người ta nói. Mỗi người đều có một khoảng trống không thể chạm đến. Khoảng
Ai vì ai vì ai mà quay đều...Ai vì ai vì ai vì ai mà không ngủ được (1). *** 1. Xuân
"Nếu khoảng cách giữa chúng ta lớn như đại dương đến ngọn núi cao xa kia, thì đừng
Hà Nội một ngày thu lạnh. Mưa gạch xóa lung tung trên ô cửa kính của chuyến xe đường