Hương trà gừng
Nguyên chắc chắn rằng mình sẽ quên. Dẫu cậu biết rằng sự lãng quên ngay cả bản
Nguyên chắc chắn rằng mình sẽ quên. Dẫu cậu biết rằng sự lãng quên ngay cả bản
Nó và nàng tuy yêu nhau trông thế giới ảo chưa được bao lâu nhưng tình cảm vô cùng
... Nắng mai yên ả len qua bức tường dài, trượt ngang lên mái tóc dài mềm mại của cô
Thật khó để chấp nhận sự thật nhưng khi đã muốn làm người yêu của Trang anh cũng
Chợt thấy trong lòng chẳng còn buồn, có chăng chỉ là một chút những cảm xúc mang tên
Nguyên chắc chắn rằng mình sẽ quên. Dẫu cậu biết rằng sự lãng quên ngay cả bản
Nhung không kiêng nể yêu người kém tuổi, vì dù Long kém tuổi nhưng cậu ấy rất chững
"Gặp được cậu là do tớ và cậu có duyên Nhưng yêu cậu thì chỉ có tớ mắc nợ
Thành phố mới không náo nhiệt không sầm uất như những ngày tháng trước đây Nhiên
"Anh có biết, điều mà em hối hận nhất là gì không?" "..." "Là em không thể yêu anh
Còn với cô, cô luôn chọn cho mình chiếc áo sơ mi trắng của nam, cảm giác một thân
Hà Nội một ngày thu lạnh. Mưa gạch xóa lung tung trên ô cửa kính của chuyến xe đường
Từ khi còn là một đứa trẻ tôi vô cùng nhút nhát, và người luôn bên cạnh ủng hộ
Cô luôn luôn vui vẻ,nụ cười lúc nào cũng được nở trên đôi môi của cô,hồn nhiên
Đời người là những chuyến đi..! *** Bố tôi luôn nói với tôi như vậy! Cả 1 tuổi
"Anh kia! Bỏ ra đau quá!" Mặt nó nhăn nhó trố mắt nhìn anh. Anh quay sang nó nở nụ
Thứ đáng giá đến đâu cũng không đáng giá bằng tri kỷ. *** Ngày xưa có một phú
Day dứt hơn cả khi nhìn thấy những gánh hàng rong bị phạt, bị xua đuổi, nhìn thấy
Cô luôn luôn vui vẻ,nụ cười lúc nào cũng được nở trên đôi môi của cô,hồn nhiên
"Người ta cứ bảo em khôn, lấy ông Việt kiều đi Tây đi Mỹ cho sướng chứ theo chi chú