Em
Ta gặp nhau thế nào anh nhỉ? Em đang phát điên còn anh là một nạn nhân. Nhưng không phải là của em. Mà là của họ và em. Đó là lần đầu tiên em dám lên tiếng anh ạ. Chẳng hiều động lực nào làm em dám lên tiếng lúc đó nữa. Có lẽ đó là lý do anh làm quen với em.
***
Em chẳng biết gì về anh cả. Ngoài trừ một cái tên, một số điện thoại mà em đã xóa ngay sau khi có, một nick zalo với toàn thông tin ẩn và một địa chỉ mò kim đáy bể. Em thích những người đàn ông bí ẩn để em có thể tò mò và không ngừng tìm hiểu về họ. Nhưng anh quá mức bí ẩn đến nỗi em chẳng có nổi một niềm tin để tìm hiểu. Trước giờ, em vẫn cho rằng mình có thể hiểu và biết về người em ờ - coi là thích đi. Nhưng khoảng cách giữa chúng ta quá xa để có thể tìm hiểu. Em vẫn luôn theo dõi từng ảnh anh đăng, từng hình anh để. Nhưng chẳng thể hiểu gì về anh cả. Anh quá bí ẩn. Em thử cố gẳng xây dựng anh giống như người đàn ông trong tưởng tượng của em. Nhưng rồi, em tự thấy mình chẳng đủ can đảm và điên dại để chờ một người trong tưởng tượng của mình nên chỉ quan sát và tìm hiểu anh từ xa vậy thôi.
Chúng ta dường như là em cũng chẳng biết nói thế nào nữa. Không gặp mặt thêm một lần nào nữa. Những tin nhắn lệch múi giờ dù anh và em cùng dùng giờ Hà Nội. Những cuộc hẹn chẳng thể thành công. Những địa danh cùng đi qua không cùng một thời điểm. Những giờ em chờ đợi.
Tải về
Anh.
Một chuyến đi như những lần đi về trước. Giải trí là một phần, công việc là phần chính. Tôi vẫn đi một mình. Một đợt nghỉ dài, người ta lên cái thị trấn nghèo này ngày càng đông. Rồi cái nơi đẹp hoang dại này sẽ ra sao? Những dãy phố nhà nghỉ? Cái chết của phong cảnh núi rừng? Sự trỗi dậy của những ham muốn lợi ích tầm thường? Bao nhiêu lợi? Bao nhiêu hại? Tôi có thể thấy được nó nhưng chẳng thể làm gì cả. Chỉ có thể đừng nhìn nơi đẹp đẽ này rơi vào cái bẫy chết người. Sự lừa lọc đang sống ngay tại đây mà tôi còn chẳng thể làm gì để chống lại nó.
Em cùng hàng ghế với tôi. Im lặng. chẳng tồn tại gì xung quanh em. Em cho tôi thấy cảm giác bình an mà tôi tìm kiếm ở thị trấn này. Cảm giác mà tôi muốn bỏ trốn để đi tìm. Tôi bí mật nhìn em. Em đang đọc một cuốn sách nào đó. Cả đoạn đường dài em chẳng ngẩng lên chút nào. 5 giờ trôi qua. Em vẫn như vậy, say sưa với cuốn sách của mình. Đôi lúc em ngẩng lên nhìn ra ngoài cửa sổ như suy nghĩ gì đó. Thật chẳng hợp với tuổi của em.
Em không như tôi, em không chấp nhận những dối trá quanh mình. Em đấu tranh giành cho cái mà em cho là đúng. Tôi cảm phục em. Tôi làm quen với em, hỏi về em. Nhưng tôi không muốn em biết nhiều về tôi. Như cách tôi vẫn làm với những cô gái khác. Từ sau đó, tôi và em chẳng gặp nhau nữa. Thỉnh thoảng em nhắn tin cho tôi, những tin nhắn vô thưởng, vô phạt. Tôi muốn em gửi anh của em cho tôi nhưng em không đồng ý. Vì vậy, nhưng tin nhắn của chúng tôi thưa dần. Công việc và gia đình cuốn tôi đi. Đôi khi, tôi nhắn tin cho em để đề nghị về một cuộc hẹn. Nhưng em luôn trả lời tôi rất muộn. Và tôi cũng vậy.
Chúng ta
Có những người sinh ra trog cuộc đời là để dành cho nhau. Vì vậy, dù họ đi hướng nào, rẽ lối nào thì họ vẫn là dành cho nhau. Nhưng cũng có những người được định trước là chỉ gặp nhau một lần thương mên rồi bước tiếp con đường của mình. Cho dù họ có chọn lối của người kia thì cũng chẳng bao giờ gặp nhau cả. Như anh và em. Dù chúng ta cố gắng rẽ sang con đường đối phương đi, chúng ta có hẹn nhau đi cùng lối thì cũng chẳng thể gặp nhau. Vậy thì hãy cứ bước tiếp con đường của mình nhé. Đừng chờ đối phương. Nếu cứ cố gắng chờ đợi thì có thể sẽ lỡ bước của mình và cả đối phương nữa. Nếu thực sự là của nhau thì chắc chắn đến một quãng nào đó của đường đời chúng ta sẽ gặp nhau và bước cùng nhau. Còn nếu vô duyên vậy cũng hãy cảm ơn cuộc đời đã mang cho chúng ta một cơ hội để được gặp nhau một lần trong đời và biết đến nhau với những ấn tượng tốt nhất. Có thể chúng ta sẽ còn gặp nhau tại một điểm nào đó trên đường đời dài này. Nếu còn nhận ra nhau thì hãy chào nhau như hai người bạn nhé.
Cho những bâng khuâng...