Duck hunt
Nụ hôn thoáng qua

Nụ hôn thoáng qua

5 sao 5 / 5 ( 56 đánh giá )

Nụ hôn thoáng qua

↓↓


Đi mãi, trước mặt cô cũng hiện ra ánh mặt trời rực rỡ, màu xanh mướt của khu rừng tự nhiên. Hạ Vy không dừng bước, cô cứ thế tiến lên dù biết là vô vọng, dù biết là không thể thoát ra được khi mà phía trước ngày càng tối tăm, cây cối theo bước chân dần dần trở nên khô khốc. Cho tới khi có tiếng gọi.

"Hạ Vy..."

Hạ Vy!

... Là anh!

" Hạ Vy..." – Cô quay đầu chạy về phía có tiếng gọi trầm ấm quen thuộc của anh. Sự hiện hữu của anh dường như khiến cô tạm quên đi sợ hãi.

Cô cứ chạy chầm chậm hướng theo một tiếng gọi mơ hồ, đi rất sâu, rất sâu, đến một nơi tối tăm hun hút, tiếng gọi dịu dàng của anh đã kề sát bên tai.

" Hạ Vy..."

Cô dừng bước, ngồi xuống một gốc cây đen sọm kì quái ở đó, chờ đợi sự xuất hiện của anh. Xung quanh cô lại bắt đầu vang lên những âm thanh rờn rợn, một cơn gió ớn lạnh rít qua làm lá trên mặt đất nhấp nhổm, cành cây lay động, xa xa một vài bóng trắng trắng qua lại dập dờn...

Tiếng thở nặng trĩu già cỗi mang cảm giác mút mát đói khát mỗi lúc một gần. Trong bóng tối đen kịt từ tất cả các phía xung quang đều lốm đốm những con mắt trắng dã lồng lộn, tròng mắt nhung nhúc những cộm kí sinh vật oằn oại kin tởm. Những cái xác ma nữ trắng toát như Hạ Vy đã từng thấy từ từ thò đầu tóc xõa xượi ra khỏi màn đen, chống tay bò trên mặt đất có vẻ hướng về phía cô.

Hạ Vy run rẩy co dúm người dán chặt lưng vào gốc cây, cô không thể chạy trốn đi hướng nào khác, tay cô vơ lấy một cành cây lớn ngay bên cạnh, nắm thật chặt như vừa cố trấn tĩnh vừa nghĩ cách thoát khỏi một cơn ác mộng.

Nhưng bất chợt có một bàn tay từ phía sau giơ lên che mắt cô, cảm giác lành lạnh quen thuộc. Anh cất giọng êm nhẹ như nước:

" Đừng nhìn, chúng không thể tới đây!"

...Là anh!

Cô đưa tay gỡ bàn tay phảng hơi lạnh của anh trên mắt mình, nhìn thẳng lên mặt anh. Cô sẽ không nhìn về phía sau, không nhìn ra xung quanh, chỉ nhìn anh, người đàn ông trong mơ mà cô yêu say đắm – anh mang đến cho cô cảm giác thật yên bình!

Mọi ảo ảnh kinh rợn như dần dần tan biến, chỉ có anh lần này là đã thật sự rõ ràng, không giống như chỉ là trong mỗi giấc mơ nữa. Anh lên tiếng:

" Em không được bước theo hướng đó, sẽ khiến chốn chết chóc này lan rộng..."

Ý anh là cô không được đi về lối ra khu rừng có ánh sáng kia, vì vậy vừa rồi, cô đã nghe thấy tiếng của anh gọi mình trở lại.

Bóng tối mờ mịt, nhưng cô vẫn thấy rõ gương mặt anh, vì nó trắng và lạnh lẽo hơn bình thường. Cứ mãi ngắm nhìn, trong đầu cô lại văng vẳng câu hỏi đã lặp lại không biết bao lần... anh là ai?

" Anh..."

" Là một hồn ma!"

Là một hồn ma?

Câu trả lời của anh đã chặn ngang câu hỏi của cô, lần này anh không biến mất, lần này anh đã trả lời, cô đã hỏi được anh là ai... nhưng... anh nói... anh là một... hồn ma!

Cơ thể đang hơi nhổm về phía anh đột nhiên nặng trịch bệt xuống đất, cô ngẩn ngơ buông thõng cánh tay, ánh mắt vẫn dán vào gương mặt lạnh lẽo như không thể mang biểu cảm của anh.

Anh vẫn không cùng thế giới với cô...

Trước đây anh tồn tại trong giấc mộng. còn bây giờ tuy đã gặp được anh rồi... nhưng...

Cô chầm chậm nắm lấy bàn tay của anh, vuốt ve những ngón tay thon dài trắng bệch mà lành lạnh.

" Em chỉ cần gặp được anh, em đã từng ước nguyện chỉ cần bước vào giấc mơ kia, chỉ cần gặp được anh, anh là ai không quan trọng... Vì em biết giấc mơ kì lạ đó cứ mãi đến với mình, chắc chắn không đơn giản chỉ là mơ, chắc chắn có điều gì đó đáng sợ... nhưng em mỗi tối nhắm mắt lại chỉ muốn đắm chìm vào giấc mơ đó..."

" Anh không thể tồn tại cùng em..."

Cô nắm chặt tay anh hơn. Anh lại tiếp tục lên tiếng, trên mặt vẫn không hề mang biểu cảm:

" Em... lẽ ra không nên tới đây. Em phải rời khỏi đây..."

Cô hiểu, nơi đây quá đáng sợ, cô phải rời khỏi, nhưng...

" Còn anh?"

" Không thể!"

" Vậy em không cần đi, nếu ở đây có thể bên cạnh anh..."

" Cũng không thể, em không thể tồn tại ở đây, bọn chúng sẽ tìm đến em."

Cô ngẩn người, bọn chúng? Anh? Những thứ đáng sợ kia? Khu rừng kinh rợn này? Và cô?

" Có thể cho em hiểu, những chuyện kì lạ này... Và anh...
Nụ hôn thoáng qua

Nụ hôn thoáng qua

Lâm Hạ Vy đang trong chuyến dã ngoại cùng với lớp đại học. Năm nay cô đã là sinh

23-06-2016
Nụ hôn thoáng qua

Nụ hôn thoáng qua

Lâm Hạ Vy đang trong chuyến dã ngoại cùng với lớp đại học. Năm nay cô đã là sinh

23-06-2016
Nụ hôn thoáng qua

Nụ hôn thoáng qua

Lâm Hạ Vy đang trong chuyến dã ngoại cùng với lớp đại học. Năm nay cô đã là sinh

23-06-2016
Nụ hôn thoáng qua

Nụ hôn thoáng qua

Lâm Hạ Vy đang trong chuyến dã ngoại cùng với lớp đại học. Năm nay cô đã là sinh

23-06-2016
Nụ hôn thoáng qua

Nụ hôn thoáng qua

Lâm Hạ Vy đang trong chuyến dã ngoại cùng với lớp đại học. Năm nay cô đã là sinh

23-06-2016
Nụ hôn thoáng qua

Nụ hôn thoáng qua

Lâm Hạ Vy đang trong chuyến dã ngoại cùng với lớp đại học. Năm nay cô đã là sinh

23-06-2016
Nụ hôn thoáng qua

Nụ hôn thoáng qua

Lâm Hạ Vy đang trong chuyến dã ngoại cùng với lớp đại học. Năm nay cô đã là sinh

23-06-2016
Luyến tình

Luyến tình

Tôi vừa đưa chân bước lên bậc thềm thứ ba thì trong nhà cũng vọng ra những tiếng

22-06-2016
Ngày cuối năm...

Ngày cuối năm...

Một đời người có bao nhiêu lần cuối năm? Con số thất thường, mơ hồ không ai trả

23-06-2016
Anh Đừng Đi

Anh Đừng Đi

Cô luôn luôn vui vẻ,nụ cười lúc nào cũng được nở trên đôi môi của cô,hồn nhiên

24-07-20166 chương
Chạm đến tinh khôi

Chạm đến tinh khôi

Trong cơn mơ, tôi thấy một bìa rừng chạy dài hun hút, xa xa thấp thoáng một ánh mắt

22-06-2016
Làm bạn thôi anh nhé

Làm bạn thôi anh nhé

Tôi nhắn cho anh 1 sms khi anh chưa kịp nói những câu tôi cần nghe...vì tôi biết rằng có

23-06-2016
Dưới ngọn đèn

Dưới ngọn đèn

Có thể nói tôi với nàng đã có một cuộc sống khá êm đềm khi chúng tôi lấy nhau.

23-06-2016
Trúng lô

Trúng lô

Hắn rẽ đám người đứng lố nhố trước cửa Hội Đồng Xổ Số tỉnh cố len vào

22-06-2016