Mẹ thường bảo tôi là một đứa con gái thật chẳng giống con gái một xíu nào. So với các bạn nữ mà tôi gặp hằng ngày trên trường, trên phố, trên mạng xã hội,... thì lời mẹ nói quả không sai. Tôi dồn hết tiền ăn sáng, tiết kiệm của mình chỉ để ... đổ xăng này, mua găng tay, mua khăn đa năng, khăn rằn, và dự định sắp tới là một cái mũ bảo hiểm 3/4 với kính bảo hộ thật hoành tráng nữa.
***
Tải về
Lâu lâu sẽ sắm cho mình một vài chiếc áo phông ở cửa hàng si chợ Nguyễn Đình Chiểu với giá rẻ bèo từ 15 đến 30 ngàn một cái; hai ba chiếc quần thuận tiện hoạt động; và một hai đôi giày bata kiểu đế dẹt như quân đội cho thoải mái việc lết qua đi lại leo trèo của tôi. Cơ mà mẹ và ba khi thấy con gái mình như vậy; mặc cho hàng xóm kêu gào mắng vốn sao con chị không ra dáng thiếu nữ gì cả, thì ba mẹ vẫn không ngăn cấm hay buồn phiền ép buộc gì tôi phải thay đổi cách sống theo miệng lưỡi của thiên hạ. Ôi ba mẹ là tuyệt nhất đấy!
Nhất là ba, mỗi sáng thức dậy, như một thói quen khó bỏ, sau khi hút 1 điếu thuốc và uống một tách cà phê nóng - ba đều luôn ra ngoài kiểm tra vạch xăng của xe tôi. Cốt yếu chỉ là cho tôi 50 ngàn với chỉ thị - " Đi đổ xăng trước đi rồi muốn đi đâu thì đi ". Cả những khi ra ngoài ăn tối cùng nhau, mỗi khi ăn xong tôi thường xin ba mẹ đi lòng vòng đổi gió, ba cũng thường hỏi " Còn xăng không ba cho tiền đổ ". Tất cả chỉ có vậy, nhưng những lời nói của ba làm đứa con gái như tôi mạnh mẽ thêm phần nào. Ba biết tính tôi thích đi lòng vòng đây đó khám phá, luôn đưa mình vào những cung đường mới lạ - vậy mà, ba chưa hề một lần nào cằn nhằn tôi cả. Có lần tôi hỏi ba tại sao ba lại cho con thoải mái đi đây đi đó như thế. Ba đăm chiêu một lúc rồi ôn tồn nói " Con tự mình đi sẽ tự khám phá và trải nghiệm được nhiều hơn, quan trọng là khi con đến nơi đó con sẽ học được thêm điều gì, .. và ba tin sau mỗi chuyến đi, điều con luôn mong muốn nhất không phải là đích đến mà chính là nhà của chúng ta, ba tin con biết con sẽ phải làm gì ". Chỉ nghe thế thôi tôi đã chực khóc, tôi biết những lần tôi đi đây đó ba đều rất lo lắng, khác với mẹ - tuy ba không nói ra nhưng trong tâm can ba lo cho tôi rất nhiều.
Những buổi ăn tối quây quần trong gia đình, tôi thường hỏi ba về những nơi ba đã đi qua - nghề của ba đi công tác thường xuyên nên Bắc chí Nam nơi nào ba cũng từng đặt chân tới cả. Mỗi lần nghe ba kể, tôi lại thấy hạnh phúc đến lạ, đặc biệt là khi ba nói câu " Muốn đến điểm nào thì nói ba, ở đâu ba cũng có đệ tử cả, không muốn ở nhờ nhà thì ba sẽ nhờ mấy cô chú đặt chỗ rẻ tiện lợi cho nghỉ ngơi rồi muốn tự túc đi đâu thì đi ". Ba cũng thường kể cho tôi nghe về Campuchia, về bốn năm ba đi lính thời kỳ Khơ-me đỏ, về cách ba đã tình nguyện xung phong khi đang học dở năm lớp 12 như thế nào, ... sau tất cả những câu chuyện của ba kể - một đứa như tôi lại cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc khi được là con gái của ba - siêu nhân của cả nhà.
Còn rất rất nhiều điều về ba nữa, mà tôi không thể nào kể hết được, về chuyện ngày xưa theo đuổi mẹ, ba đã từ thành phố chạy xuống Vũng Tàu thăm mẹ và ông bà ngoại mỗi tuần một lần như thế nào; kể cả lần em gái tôi bị một chú chạy xe đạp tông đổ máu miệng - trong khi các bác tôi đang định đánh ông chú kia thì ba đã chạy lại can ngăn và tha cho chú kia ra sao; đến cả lần đầu tiên tôi bị bạn trai chia tay - ba đã vỗ đầu an ủi tôi " Mạnh mẽ lên con ngoài kia còn rất nhiều chàng trai tốt" ... Tất cả những điều tưởng chừng đơn giản như vậy, lại tạo nên một ba rất riêng của tôi.
Mặc dù tôi chưa từng nói với ba câu nào kiểu như " Con yêu ba lắm ", nhưng ...sau mỗi lần tôi và ba đập tay với nhau, tất cả như một cam kết rằng: tôi sẽ cố gắng sống thật hạnh phúc và trở thành một người tốt như ba tôi đã luôn mong đợi. Ba đã bảo tôi rằng " Sau này dù làm việc gì, dù ở môi trường nào, chỉ cần con luôn khỏe mạnh và sống thật vui là ba không mong đợi gì thêm nữa ". Thật, nếu như ông trời hỏi tôi nếu có cơ hội chọn lại, tôi sẽ chon sống ở gia đình như thế nào. Nếu ông trời hỏi tôi như thế, tôi sẽ chỉ mỉm cười và nói " Cháu chỉ cần ba mẹ cháu như bây giờ là được rồi ông ạ".