Mình quay sang Huân và bắt gặp ánh mắt cậu nhìn mình trìu mến. Mình hiểu ra tình cảm của bọn mình vẫn thắm thiết như năm nào, chỉ là mình sợ những câu giễu cợt của bạn bè đến phát khóc. Nếu như mình mạnh mẽ hơn... cũng may là chính Huân đã giúp mình nhận ra trong bất kỳ hoàn cảnh phải luôn luôn bình tĩnh, cố gắng vượt qua. Suýt chút nữa mình đã để vụt mất tình bạn đẹp như trăng rằm kia.
Chạy vào rừng trúc. Lối mòn vào rừng trồng đầy hoa dại và cỏ may. Huân đi trước, mình lẽo đẽo theo sau. Bọn mình vừa dọ dẫm từng bước vừa tíu tít kể chuyện đến tận tối mịt mới rời khỏi khu rừng chất chứa bao tháng ngày tươi đẹp của tuổi ấu thơ. Về nhà mình phát hiện ra gấu váy mình dính đầy cỏ may và mình mất một giờ đồng hồ để gỡ chúng ra. Khi ngồi gỡ từng bông cỏ may, mình mỉm cười vu vơ mà chẳng hiểu vì sao.
Năm học lớp tám, ông nội mình qua đời. Đó là một mất mất lớn lao mà không gì có thể bù đắp nổi. Ông mình đã chìm vào giấc ngủ ngàn thu, không bao giờ tỉnh dậy nữa. Mình không còn được nghe tiếng ông thủ thỉ bên tai, kể những câu chuyện thần thoại, không còn được ông cù vào lưng khi hai ông cháu ngồi đung đưa trên võng, không còn được cùng ông thưởng thức trà mỗi sớm mai thức dậy dù cho trà là món thức uống mà mình ghét nhất. Mọi thứ không còn nguyên vẹn nữa cứ như trong một giấc mộng vậy. Sự ra đi đột ngột của ông khiến tinh thần mình suy sụp hẳn.
Những đêm nhớ ông, mình ra ngồi hàng hiên ngắm sao và thầm ước ông sẽ hiện ra từ một nơi bí ẩn nào đó hoặc từ trên trời bay xuống. Ngọn đèn trước cổng làng sáng le lói. Và mình khóc, nỗi nhớ thương ông ngày một nhiều hơn, cứ ám ảnh và dày vò tâm trí mình. Ngay cả khi đi ngủ, mình vẫn mơ thấy ông. Ông cười hiền từ và ấm áp yêu thương. Nếu đó là giấc mơ thì mình thật sự không muốn tỉnh dậy một chút nào. Vì chỉ có như vậy mình mới hiểu được là ông thương mình nhiều đến dường nào.
Những ngày buồn bã, Huân luôn ở cạnh mình, chia sẻ và an ủi. Cậu ấy còn biết làm trò, kể những câu chuyện vui, hài hước chỉ để mình quên đi nỗi đau trong lòng. Những năm học lớp tám, mình để ý Huân đã có vài thay đổi rõ rệt. Cậu bỗng nhiên cao lớn hẳn lên, hơn mình một cái đầu. Hình ảnh lúc nhỏ của cậu nay đã khác hơn xưa rất nhiều. Huân không còn là cậu nhóc loai choai hay giựt tóc mình hồi năm lớp một nữa mà thay vào đó cậu là chàng trai đang ở tuổi dậy thì. Còn mình vẫn là cô bé ưa khóc nhè, có chuyện gì buồn cũng chỉ biết giấu kín trong lòng. Huân học giỏi nên cô giáo bảo cậu kèm những bạn học yếu. Giờ ra chơi nào mình cũng thấy bàn của Huân có sáu bảy cô bạn gái đứng xúm xít thành vòng tròn, trên tay đều cầm một quyển vở. Mình không hiểu các bạn ấy có thật lòng muốn nhờ Huân giảng những bài Toán khó hiểu hay chỉ muốn đợi cơ hội để tiếp xúc với cậu? Nhìn cảnh ấy mình cảm thấy khó chịu vô cùng.
Mình không thể bày tỏ cùng ai, với Huân thì càng không được. Nếu như ông mình còn sống, mình sẽ thổ lộ hết những điều mình cất giữ với ông mà không hề giấu giếm. Nhưng ông mình đã không còn nữa. Mình chỉ có thể đem những chuyện ấy giãi bày với con Mũm Mĩm, đó là con mèo ú nục nịch hay vòi vĩnh đòi ăn. Tâm sự với Mũm Mĩm chẳng được ích lợi gì ngoài những tiếng kêu meo meo chán ngắt của nó. Đã thế sau đó mình còn phải chia cho nó một nửa gói xôi.
Mùa đông về khắp thị trấn.
Dạo gần đây Huân không còn đi học chung với mình. Thường ngày mình vẫn đứng chờ cậu ở đầu đường. Cả hai sẽ cùng nhau đi ăn sáng rồi mới tới trường. Nhưng những ngày này, mình tới lớp một mình và thấy Huân ngồi tại bàn cùng với Tâm Anh. Cả hai chụm đầu vào nhau để đọc một cuốn truyện. Mình hụt hẫng. Và mình hiểu rằng giữa bọn mình thực sự xuất hiện một khoảng cách vô hình mà mình không tài nào phá vỡ nó được. Khoảng cách đó kéo Huân dần xa tầm tay mình.
Tâm Anh là cô bạn lớp phó học tập xinh xắn, dễ thương. Ngay cả mình cũng quý bạn ấy nói gì đến Huân. Nhìn lại bản thân, mình kém xa Tâm Anh về mọi mặt. Mình đen nhẻm, xấu xí, học chỉ ở mức trung bình, làm sao có thể so sánh với Tâm Anh và điều quan trọng là làm sao xứng với Huân. Cậu ấy sáng rực và nổi bật như một vì sao trên trời. Mình chỉ có thể đứng từ xa chiêm ngưỡng mà thôi. Không thể nào với tới dù trong cả giấc mơ.
Cuối năm lớp chín, lớp mình tổ chức buổi picnic để tạm biệt những tháng ngày cấp hai. Đêm đốt trại, cả bọn quay quần bên nhau hát hò rồi ngủ thiếp đi, đứa này gác chân lên đứa kia. Mình không ngủ được. Đúng lúc mình ra khỏi lều, có một bàn tay kéo mình đi đến một góc kín đáo... Sau buổi nói chuyện ấy, niềm hy vọng duy nhất mà mình ấp ủ trong tim bấy lâu vỡ tan thành khói mây.
Ga kỷ niệm
Huân và Tâm Anh thi đậu vào trường chuyên ở thành phố. Mình thi ít điểm ơn nên học ở trường huyện.
Vậy là Tâm Anh sẽ thay thế mình cùng Huân bước tiếp tương lai.
Ngày Huân đi, mình không tiễn cậu ấy chỉ chúc cậu may mắn trên đoạn đường sau này. Huân đi rồi, mình ở lại, nơi tuổi thơ đầy ắp hoài niệm. Những ngày không có cậu, mình phải tập làm mọi thứ, phải dần quen với một cuộc sống đơn độc mỗi chiều tới lớp. Không còn ai cho mình đứng đợi mỗi sáng bình minh. Không còn ai cùng mình rong ruổi trong khu rừng trúc. Nhiều lần bước trên lối mòn quen thuộc, mình ngỡ rằng cậu còn đây. Mình ngoái đầu ra sau, bóng dáng cậu chạy từ xa rồi dừng lại bên cạnh mình và thở hổn hển. Cái chạm tay vào hôm trời mưa rất to, mình níu tay cậu thận trọng bước trong cơn mưa ào ạt, xối xả. Và nụ hôn đầu... vẫn còn vương quanh đây làn môi ấm. Nỗi nhớ trong mình ngày càng nhiều tựa biển khơi. Bàn chân vô tình đưa mình ngang qua rừng trúc nhưng mình không dám vào vì sợ kỷ niệm níu lấy. Mình sợ nước mắt trào ra và sợ lòng mình dâng đầy sóng. Mình đã cố kìm nén mỗi khi bắt gặp một khoảnh khắc thân thương. Mình giả vờ mạnh mẽ để tâm hồn lắng dịu dù cho những giọt lệ tuôn rơi nơi khóe mắt.
Mùa hè năm lớp mười một, gia đình mình xảy ra mâu thuẫn. Cô bạn gái trước đây của ba quay trở về, hỏi thăm tình hình và cuộc sống của ba. Ông trả lời như một người bạn cũ lâu ngày mới gặp. Mẹ mình tình cờ trông thấy và hiểu lầm ba quay lại với tình cũ. Dù cho ba có nói biết bao lời, mẹ vẫn không tin. Mẹ suốt ngày cằn nhằn và kiếm chuyện gây sự với ba. Cũng may ba mình là một người đàn ông biết nhường nhịn, yêu vợ thương con nên ba luôn tìm lời khuyên mẹ.
Mỗi lần về nhà mình lại nghe tiếng càm ràm của mẹ. Mình chán nản, bỏ đi. Mình lang thang qua khắp các miền ký ức, những nơi mình và Huân hay lui tới. Mình ước gì có cậu ở đây, mình sẽ tâm sự những điều thầm kín trong lòng cho vơi bớt nỗi sâu. Nhưng giờ cậu không còn thuộc về mình nữa rồi. Ước muốn cũng chỉ là ước muốn. Làm sao có thể níu lại quá khứ tươi đẹp khi mà càng ngày nó càng xa tầm với.
Tan học, mình đứng trước cổng trường đợi Huân như thói quen.