Hà Nội một ngày thu lạnh. Mưa gạch xóa lung tung trên ô cửa kính của chuyến xe đường dài. Bầu trời đi ngủ, mọi người cũng ngủ. Tôi đeo tai nghe nghe ngồi bần thần ngắm mưa trong đêm. Hai tay ôm chặt chậu oải hương. Có một giọt nước rơi xuống chậu cây, không phải nước mưa, buốt và lạnh.
***
Tải về
Đà Lạt đón tôi bằng một cơn mưa đông lạnh và giá. Tôi lững chững bước dưới mưa, chẳng có một cái ô nào hay một vị khách qua đường nào đó thây một đứa tội nghiệp như tôi mà đến bên xòe cho tôi chiếc ô ra cả. Chậu oải hương trên tay tôi lạnh ngắt. Những giọt mưa đã làm nó ướt. Oải hương sẽ chết nếu như nó bị ngập nước quá nhiều, oải hương chỉ sống được khi có nắng. Không, tôi nhất định không để cho nó chết. Tôi phải mang nó đến với người mà tôi yêu thương nhất.
Dùng cả hai tay, tôi vội vã ôm chậu cây vào lòng, vừa ôm vừa chạy như thể đứa trẻ con đang giữ kẹo. Tôi đang trở lại đây. Với những thứ tưởng chừng như đã mất. Với những kỷ niệm còn sót lại. Với một tôi của những ngày xưa cũ kỹ.....
Tôi yêu oải hương, chắc có lẽ từ ngày này một năm trước, khi chạy trốn mọi thứ để lên Đà Lạt. Hôm đó cũng chỉ có mình tôi và Châu Anh trên chuyến xe đường dài, hôm ấy cũng là một ngày mưa. Châu Anh chỉ là một người bạn tôi quen trên chuyến xe đó, lúc đó trên tay cô cũng ôm một chậu oải hương tim tím. Cô nhoẻn miệng cười khi biết tôi chưa có nơi nào để đến và gợi ý cho tôi đến ở cùng cô trong căn nhà gỗ nhỏ bên cạnh cánh đồng oải hương.
Đầu tháng năm, oải hương vẫn còn chưa nở. Và tất nhiên, chậu hoa trên tay Châu Anh cũng chưa nở.
Chúng tôi đến nơi thì trời đã hửng sáng. Căn nhà này bình yên lắm, khác hoàn toàn với căn nhà rộng lớn nhưng chỉ toàn tiếng cãi vã mà tôi phải đối diện mỗi ngày. Căn nhà mà khi tôi về chỉ sự im lặng bao trùm, khi mà tối tôi đi ngủ là những tiếng cãi vã, tiếng vỡ của cốc chén. Nơi mà tôi chỉ dám trốn sau cánh cửa, lặng nhìn hai người yêu thương nhất của mình như hai kẻ thù đối địch với nhau. Những lúc đó, tôi lại vùi mặt xuống gối, giọt mặn chát lại rơi ướt hết cả mặt. Lần đầu tiên, tôi được một giấc ngủ bình yên, không mộng mị.
Tỉnh dậy thấy mặt trời đã ngả bóng, chỉ còn hoàng hôn màu cam nhạt trải dài trên những bông oải hương mới hé nụ. Tôi hít một hơi để cảm nhận hương vị của cuộc sống. Đà Lạt về chiều muộn trở nên se lạnh. Châu Anh đã dậy từ lúc nào, cô ấy đang ngồi trên chiếc bàn nhỏ trước nhà. Thấy tôi, Châu Anh nhoẻn miệng cười, nụ cười như ánh mặt trời buổi sớm.
- Cậu dậy từ lúc nào vậy?....
- Tớ dậy trước cậu một chút thôi à. Uống trà đi.
Châu Anh vừa nói, vừa đẩy sang tôi chén trà ấm nóng cô ấy mới rót.
- Cậu hay đến đây lắm à?
- Ừ, ngày bé thôi. Còn bây giờ cũng không thường xuyên lắm. Mà cậu có ý định đi đâu chưa. Nếu không ở đây với tớ nhé. Ở một mình cũng buồn.
- tớ cũng chẳng biết đi đâu cả. Dừng chân ở đây thôi.
- Cậu định ở bao lâu, Diên Vỹ?
- Chừng nào cậu về?
- Một tuần nữa.
- Vậy tớ sẽ ở đây một tuần làm bạn với cậu.
Tôi và Châu Anh bắt đầu cuộc sống của bảy ngày từ đó. Cuộc sống của hai cô gái sống trên cánh đồng oải hương tim tím. Châu Anh thường hay kể cho tôi nghe những câu chuyện cô ấy. Tâm sự với tôi nhiều điều. về gia đình, về người mẹ tuyệt vời nhưng cũng đã bỏ gia đình để chạy theo một tình yêu mới. Về người cha luôn câm lặng với nỗi đau mà người phụ nữ ông ngỡ tưởng sẽ gắn bó cả đời đã gây ra. Châu Anh không ghét mẹ, vì cậu biết, mẹ còn yêu cậu rất nhiều. Tôi nhận ra có những điều tưởng chừng như nghịch lý nhưng đó lại là cuộc sống. Châu Anh cũng như tôi, chúng tôi giống nhau khi cùng sinh ra bởi hai nửa không hoàn chỉnh, bởi những yêu thương không nguyên vẹn.
Nếu như mục đích của tôi trong chuyến đi này là có thể tìm đến một nơi bình yên cho mình thì rõ ràng tôi đã đạt được, mà thậm chí tôi còn có nhiều hơn những thứ đó. Tôi tìm được cho mình một bờ vai dựa vào, mỏng manh nhưng rất mạnh mẽ. Một nơi để tâm sự, để đối diện với những mất mát. Tôi kể cho Châu Anh nghe về câu chuyện của tôi. Trên cánh đồng bạt ngàn gió, với ánh mặt trời và với những bông oải hương tim tím. Tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc. Nhưng rồi hạnh phúc đó tan biến bởi những thứ mà người đời vẫn bon chen, vẫn cố gắng để đạt được nó. Tiền và danh lợi, bố mẹ tôi mải mê chạy theo những thứ đó mà quên mất đi họ còn có một người con gái là tôi nữa. Nhiều lúc tôi tự hỏi, tiền làm gì? Kiếm được nhiều tiền nhưng họ không có được hạnh phúc trọn vẹn bởi sự ấm áp trong tình người. Bố mẹ tôi có tiền, nhà tôi có tiền vậy nên khi tôi nghỉ học họ cũng chẳng bận tâm đến. Phải rồi, tiền có thể nuôi tôi hết đời cơ mà. Tiền bạc và danh vọng khiến cho vết rạn nứt của gia đình chúng tôi lớn dần, lớn dần đến mức không thể nào cứu vãn nổi. Tôi khóc mỗi đêm. Và kể từ giây phút bố đưa cho mẹ tờ đơn ly hôn có sẵn chứ kỹ. Tôi thấy mọi thứ như sụp đổ dưới chân. Và kết quả là cuộc chạy trốn trong đêm mưa và gặp được Châu Anh.
- Cậu còn yêu bố mẹ chứ?
- Tớ yêu bố mẹ rất nhiều. Nhưng tớ không thể nào chấp nhận được sự chia ly.
- Khi mẹ tớ ra đi, bà chỉ ôm chặt lấy tớ, ba chữ " mẹ xin lỗi" nói ra khi bờ vai mẹ tớ đang rung lên từng hồi. Tớ ghét nghe hai từ xin lỗi. Nó khiến con người ta trở nên mềm yếu.
- Nhưng ít ra cậu còn bố mẹ yêu thương cậu
- Bố mẹ nào cũng yêu thương con cái. Dù bằng cách này hay cách kia thì họ vẫn luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với con mình. Chỉ là họ có những sự lựa chọn cho riêng mình. Yêu thương đôi khi là buông tay....
Tôi lặng đi. Có lẽ những ngày tháng qua, tôi chỉ ích kỷ nghĩ cho riêng mình mà quên mất đi bố mẹ tôi cũng có những nỗi khổ tâm riêng. Châu Anh nói đúng, yêu thương đôi khi là buông tay để cả hai không còn đau khổ nữa. Vậy tại sao tôi không nhận ra điều đó ngay từ đầu. Bố mẹ tôi tuy sống mà không nhìn đến mặt nhau nhưng ít ra họ cũng lấy tôi làm lý do để về nhà mỗi ngày.
Những ngày sau đó trôi đi với tôi thật nhanh.