
Nhỏ Bọ Cạp
Cậu ấy nói thích em, vậy mà mấy ngày sau em phát hiện ra là cậu ấy cũng
Cậu ấy nói thích em, vậy mà mấy ngày sau em phát hiện ra là cậu ấy cũng
Người ta vẫn thường nói nếu hai người từ nhỏ đã ở cạnh nhau thì thường sẽ trở
Nick cậu ấy không sáng. Yahoo của tôi chỉ có duy nhất nick của cậu ấy, mang tên Light, 1
Người ngoài nhìn chúng ta như một cặp thực thụ, nhưng thật ra tụi mình chỉ là hai
"Dậy đi nhóc, dậy đi, chưa dậy hả? Con gái gì mà ngủ nướng vậy? Ế chồng cho mà
Lớp tôi hầu như chưa có đứa nào có bạn gái, nhưng thằng Minh si-líp bảo nó đã từng
Em thấy không tất cả đã xa rồi Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ Tuổi thơ kia
“Tuổi trẻ lạc lối. Cuộc đời này, gặp nhau đã là một mối duyên...”. *** Phương
Tôi thật sự chẳng biết làm gì để vơi đi những cắn rứt ngoài việc trừng phạt
Tôi nhắn cho anh 1 sms khi anh chưa kịp nói những câu tôi cần nghe...vì tôi biết rằng có
"Tao thích mày. Mày có giống như những đứa con gái khác, thích được con trai tỏ tình
- Lạnh quá! - An xoa hai lòng bàn tay vào nhau rồi xuýt xoa. - Tớ không chịu nổi nữa
1. Tôi ghét Nguyên, thật sự rất ghét, vì đúng là từ nhỏ nhỏ đến lớn cậu ấy chỉ
Thứ đáng giá đến đâu cũng không đáng giá bằng tri kỷ. *** Ngày xưa có một phú
Đó là một lễ cưới khá hoành tráng. Cũng phải. Đây là lễ cưới của cô nữ luật
Tôi khác Viễn, tôi thích đắm mình trong những điều đã vụn vỡ, còn Viễn thì vứt
Nhưng Yến nào có yêu Khánh đâu, Khánh ơi là Khánh, Khánh cứ dồn hết tâm trí vào người ấy
Trên đời này, có một đứa, hễ học giỏi hơn mình, điểm cao hơn mình là mình ghét,
Nó và cậu chơi thân với nhau từ hồi còn ở nhà trẻ. Nó khóc, cậu dỗ dành. Nó bị
*Thân tặng tất cả những ai yêu quý mùa đông* *** 1, Chiều chủ nhật thứ hai của
Ngày xưa khi đọc Vũ Cao "bảy năm về trước, em mười bảyanh mới đôi mươi, trẻ
Đó là một lễ cưới khá hoành tráng. Cũng phải. Đây là lễ cưới của cô nữ luật
Tiếng gõ cửa lộc cộc phía ngoài, Hân uể oải vùng mình ra khỏi chiếc chăn bông ấm
Thành phố ngày cuối đông vẫn đầy những nắng. *** Trời đã về chiều rồi, cái
"Thế nào là một tình yêu định mệnh?" "Là bạn sẽ vĩnh viễn không thể trả lời: Vì
Bốn bề tịch không vắng lặng chỉ nghe những tiếng thở phì phò gấp gáp, chung quanh bao
Ngày ấy, có biết bao nhiêu chuyện để giận hờn, có vô số cớ để trách
Người ta nói. Mỗi người đều có một khoảng trống không thể chạm đến. Khoảng
Một góc tối trong căn gác nhỏ đơn sơ, một khoảng lặng bao trùm một vùng đất "lắm
Trong cơn mơ, tôi thấy một bìa rừng chạy dài hun hút, xa xa thấp thoáng một ánh mắt