Con tàu chở tình yêu
Em thấy không tất cả đã xa rồi Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ Tuổi thơ kia
Em thấy không tất cả đã xa rồi Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ Tuổi thơ kia
Cậu bé vì quá thích cuốn sách trong hiệu sách nên đã lấy trộm và bị ông chủ bắt
Day dứt hơn cả khi nhìn thấy những gánh hàng rong bị phạt, bị xua đuổi, nhìn thấy
"Cháu ơi cháu ngủ với bà Mẹ cháu mót cà đến tận non trưa Cháu ơi cháu đã ngủ
Phụ nữ, nếu đã yêu thì dù sống chết, dù có phải xuống địa ngục cũng không từ
“Tuổi trẻ lạc lối. Cuộc đời này, gặp nhau đã là một mối duyên...”. *** Phương
Đừng bị cái suy nghĩ là người phụ nữ nhất thiết phải cần một người đàn ông
Tôi thật sự chẳng biết làm gì để vơi đi những cắn rứt ngoài việc trừng phạt
Nguyên chắc chắn rằng mình sẽ quên. Dẫu cậu biết rằng sự lãng quên ngay cả bản
(hkha.wapsite.me) - Má ơi! Nhà mình giờ hết nghèo rồi má hè! Má cười làm nhăn dúm mấy
Đời người cũng giống như chiếc lá. Mỗi năm Tết lại đến một lần. *** Đó là
Làm người đừng quá so đo, đặc biệt với người thân thiết của mình. Có thiệt hãy
Hàng trăm câu hỏi cứ quấn lấy tôi cả đêm, chẳng thể nào mà nhắm mắt lại được,
Những ngày gió mùa về, Hà Nội se lạnh, cái lạnh và từng đợt gió thốc làm mình
Ngày xưa khi đọc Vũ Cao "bảy năm về trước, em mười bảyanh mới đôi mươi, trẻ
Để yêu thương, không phải là lúc nào cũng là chạy theo và bất chấp, mà đôi khi đơn
Hay là con ở nhà với cha má hen!, con không đi Sài Gòn học đâu? *** Một buổi chiều
Tim chẳng biết được đâu. Tôi đã có một điểm tựa khác, và hình như tôi vừa bước
Cô trễ kinh 3 ngày. Mừng quýnh, cô vội mua que thử. 1 vạch. Cô tự nhủ chắc còn sớm
Nếu anh dành toàn bộ cuộc sống của anh để tìm hiểu những câu hỏi sai, câu trả lời
Mẹ nó bỏ cha con nó đi theo người đàn ông khác từ khi nó và đứa em út còn đỏ hỏn
Chợt thấy trong lòng chẳng còn buồn, có chăng chỉ là một chút những cảm xúc mang tên
Thảo bình tĩnh nói điều cô muốn: - Mình làm người yêu của nhau, anh nhé! Nhìn vẻ
Ông và nó đã sống với nhau bảy năm trong căn nhà gỗ nhỏ chưa đầy tám mét
Qua câu chuyện lần ấy, với tôi đó là bài học rất quý giá mà tôi mãi không bao giờ