Nhật ký xuân sang
Thành phố ngày cuối đông vẫn đầy những nắng. *** Trời đã về chiều rồi, cái
Thành phố ngày cuối đông vẫn đầy những nắng. *** Trời đã về chiều rồi, cái
"Phượt" và Hân là hai thứ quan trọng nhất trong cuộc sống của nó, bên cạnh gia
Có những chuyến tàu như thế, chuyến tàu chở hạnh phúc, niềm vui cho đời, chở cha về
"Anh kia! Bỏ ra đau quá!" Mặt nó nhăn nhó trố mắt nhìn anh. Anh quay sang nó nở nụ
Ba mẹ thường hay giận nhau suốt cả tuần, không nói chuyện, không điện thoại, chỉ vì
"Nếu khoảng cách giữa chúng ta lớn như đại dương đến ngọn núi cao xa kia, thì đừng
Trong cơn mơ, tôi thấy một bìa rừng chạy dài hun hút, xa xa thấp thoáng một ánh mắt
Họ đã xa nhau sáu năm. Cứ ngỡ rằng khoảng cách sẽ dập tắt tình yêu nhưng đối với
Gia đình Uyên gặp bao nhiêu chuyện như vậy nhưng sao tui chưa bao giờ thấy Uyên
Sài Gòn, ngày 19 tháng 5 năm 2015. Hôm nay, Anh đi lấy vợ. - "Em à, Anh sắp lấy vợ". Tôi
Tôi thường ít khi muốn đi xa. Đơn giản vì sau mỗi chuyến đi lại cảm thấy mình mắc
Anh biết anh đã làm em buồn nhiều lắm. Nhưng lại không thể làm gì khác
Thời gian vội vã trôi, con người tấp nập với trăm công ngàn việc. Đó là
Cách trường 1 km, hằng ngày tôi phải đi bộ trên con đường đất đỏ vào mỗi
Con người là vậy... *** Một ngày đẹp trời nọ ở trên nước thiên đàng, Đức
Đông lạnh. Gió mùa tràn về. Tiếng mưa rơi rả rích trên từng chiếc lá xoài non. Trong
Mẹ anh hẹn gặp tôi vào một buổi chiều thứ ba. Vì đang trong giờ hành chính nên
Lúc nửa đêm, máy di động của cô gái có tin nhắn mới, cô lười biếng bò dậy khỏi
Tôi nhận ra, dù thế nào, thì chị vẫn vẹn nguyên trong trái tim tôi, nó chưa bao giờ phai
Sẽ luôn có những người cảm phục Khiết Du vì cô chính là một trái tim không bao giờ
Yến lên phố huyện làm ô sin cho một ông chủ giàu có, tuổi đã ngũ tuần. Hàng ngày 6
Hắn nghe một nhà tâm lý học nói, trong suy nghĩ của đàn bà có thể chia ra ba
"Anh đi đây". Ba chữ ấy đến với với tôi lặng lẽ vào buổi sáng đẹp trời, Hoàng
Trước mười tám tuổi, tôi là một người không biết mình muốn gì, lúc đó hàng ngày
Bắt gặp anh trên đường, giữa những con phố ngày nào ta vẫn hay lui tới, nên cười,