
Nắng vẫn thắp ánh vàng trong đáy mắt
Tim chẳng biết được đâu. Tôi đã có một điểm tựa khác, và hình như tôi vừa bước
Tim chẳng biết được đâu. Tôi đã có một điểm tựa khác, và hình như tôi vừa bước
Cơn mưa lại về trước ngõ làm ủ dột cả một buổi chiều. Mưa thường đến với
"Anh đi đây". Ba chữ ấy đến với với tôi lặng lẽ vào buổi sáng đẹp trời, Hoàng
Cô trễ kinh 3 ngày. Mừng quýnh, cô vội mua que thử. 1 vạch. Cô tự nhủ chắc còn sớm
... Mùa mưa cuối cùng cũng tới - lại một mùa mưa không anh. Mùa mưa với em không còn
Để yêu thương, không phải là lúc nào cũng là chạy theo và bất chấp, mà đôi khi đơn
Giờ thì tôi cũng đã tự cảm thấy cuộc sống rất có giá trị, cuộc sống còn rất
Tim chẳng biết được đâu. Tôi đã có một điểm tựa khác, và hình như tôi vừa bước
Tôi thấy nụ cười hóm của Hàn như chúc mừng tôi. Tôi nháy mắt cười cùng Nhiên. Và
Anh luôn như thế. Anh gặp gỡ các cô gái trước mặt tôi, như thể chẳng có gì. Đối
Nguyên chắc chắn rằng mình sẽ quên. Dẫu cậu biết rằng sự lãng quên ngay cả bản
Sài gòn vào ngày đầu đông, nắng nhạt dần, những cơn mưa bất chợt len lỏi từng góc
Đừng quên tớ nhé! Không nhất thiết phải thích, hoặc yêu tớ, chỉ cần không quên tớ
Mẹ hắn khóc khô cả nước mắt vì hắn, và khuyên hắn đi học lại. Hắn không chịu,
Nếu anh dành toàn bộ cuộc sống của anh để tìm hiểu những câu hỏi sai, câu trả lời
Hình ảnh của con thuyền cứ lướt trên dòng sông trong những luồng gió cứ chống
"Mẹ thương con biển hồ lai láng Con thương mẹ tính tháng tính ngày." *** Tại ngôi nhà
- Ba ơi sao ba chết sớm thế, ba ơi con chưa kịp phụng dưỡng ba lấy một ngày ba đã đi
Tôi chưa thấy ba có lỗi với ai. Vậy tại sao ông cứ hay xưng tội. Hay là ông có lỗi
Nguyên chắc chắn rằng mình sẽ quên. Dẫu cậu biết rằng sự lãng quên ngay cả bản