Tấm áo mưa của mẹ
Cách trường 1 km, hằng ngày tôi phải đi bộ trên con đường đất đỏ vào mỗi

5 / 5 ( 56 đánh giá )
Tải vềCách trường 1 km, hằng ngày tôi phải đi bộ trên con đường đất đỏ vào mỗi
Nhớ yahoo, nhớ cả một chặng đường đời của mình gắn với nó... *** 1. Nhớ nhất
Người ta nói, người thích cà phê một mình là những người cô đơn. Họ chỉ mong tìm
Sài Gòn mấy hôm nay đột nhiên trở mưa giông kèm theo đó là tiếng sấm chớp, tuy không
Đời mới hai mươi Đời mới ra đời Thì cứ vui – Q.B., "Ngày hai mươi" *** Em, Anh
Những ngày gió mùa về, Hà Nội se lạnh, cái lạnh và từng đợt gió thốc làm mình
Đã là giữa xuân, tháng ba lặng lẽ về đem theo sắc màu hoa gạo rực đỏ góc phố quê
Sài Gòn mấy hôm nay đột nhiên trở mưa giông kèm theo đó là tiếng sấm chớp, tuy không
Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nayTuổi nào ngồi hát mây bay ngang trờiTay măng trôi trên
Hồi bé nghĩ "thầy" đơn giản lắm, miễn ai dạy mình ở trường thì là thầy. Lớn lên,
Mẹ thường bảo tôi là một đứa con gái thật chẳng giống con gái một xíu nào. So với
Hai người khách bộ hành đang đi cùng nhau trên một con đường thì một người bỗng
Mẹ thường bảo tôi là một đứa con gái thật chẳng giống con gái một xíu nào. So với
Ngồi trên xe từ sân bay về nhà, cô chẳng biết nói gì trong câu chuyện phiếm về cuộc
Tôi chưa thấy ba có lỗi với ai. Vậy tại sao ông cứ hay xưng tội. Hay là ông có lỗi
"Có đôi lần, ta lỡ đem lòng mến một người dù chỉ mới lần đầu gặp gỡ, rồi chia
"Mặt Trời bằng tuổi nó, hay rõ hơn là cùng lớp, chỉ khác cái Mặt Trời là nam còn nó
Đối với tôi, cà phê chưa bao giờ là thứ thuộc về đám đông,ồn ào, gấp gáp. Càng
Tôi nhìn nàng vài giây rồi bảo "Tại sao lần này em không cầu hôn anh nhỉ?" "Em à?" -
"Anh kia! Bỏ ra đau quá!" Mặt nó nhăn nhó trố mắt nhìn anh. Anh quay sang nó nở nụ