Lạnh buốt và tê tái. Tôi đứng đợi Tuấn trước cửa cổng, nơi hàng ti gôn đang rủ xuống. Một người đàn ông trung niên bước ra. Tôi đoán là bố của Tuấn.
- Cháu là bạn của Tuấn?
Tôi ngẩn người. Chúng tôi là gì của nhau? Có thể là hơn chữ bạn. Đó cũng chưa được gọi là yêu. Chúng tôi là đơn giản là hai trái tim đau cần nhau để giúp nhau cùng vượt qua mọi thử thách của cuộc sống. Là lý do để sống mỗi ngày.
- Tôi nghĩ cháu nên rời xa Tuấn một thời gian. Nó sắp đi du học. Điều quan trọng nhất với nó bây giờ là tương lai....
Tai tôi ù đi. Tôi không nhớ và cũng không muốn nhớ những điều bố Tuấn nói. Tuấn của tôi lại sắp phải đi. Đi đến một nơi lạnh lẽo không ai thân thích. Liệu cậu ấy có cảm thấy cô đơn không? Trái tim Tuấn vừa lành nhưng chưa gì nó đã bị đâm thêm một nhát nữa. Tôi sợ nụ cười sẽ không còn xuất hiện trên môi cậu ấy nữa. Tôi sợ cậu ấy lại khóc một mình trong đêm tối, không có ai bên cạnh. Không có ai có quyền được mặc định rằng con trai không được khóc. Con trai cũng chỉ là một con người, cũng có cảm xúc, biết vui, biết buồn. Khi con người ta chịu đựng quá một bi kịch nào đó trong cuộc đời, trái tim họ cũng cho họ cái quyền được khóc.
Tuấn ơi, liệu tớ còn có thể giữ cậu bên tớ không?
Sinh nhật lần thứ 18, lần đầu tiên chúng tôi không tổ chức sinh nhật cùng nhau. Tôi biết, chị còn có một nhiệm vụ cần phải thực hiện. Tôi để chị đi với nụ cười tươi nhất có thể. Tôi không sao, tôi sẽ ổn. Lời nói bố Tuấn hôm đó như một con dao sắc nhọn xuyên thẳng vào trái tim tôi. Đau đớn và rỉ máu. Giống cái cách mà ông đã làm với chính đứa con trai duy nhất của mình. Ngoài trời lạnh, nhưng không lạnh bằng lòng tôi lúc này. Tôi cần một vòng tay để ôm tôi, để xoa dịu những đau đớn tôi đang phải chịu....
" nếu như tớ đi, cậu có giữ tớ lại không?"
Tuấn gọi, tôi im lặng, chỉ nằm gục xuống mà khóc. Nước mắt kìm nén bao lâu nay vỡ òa trên gương mặt đau khổ.
9 giờ tối, tôi gọi cho chị. Tôi khóc, chị chỉ im lặng. Chẳng biết từ bao giờ, tôi có thói quen làm phiền người khác. Trước là Tuấn, bây giờ là chị. Chị nói với tôi chị sẽ về ngay. Đó cũng là câu nói cuối cùng của chị với tôi.....
Chuông điện thoại đến, tôi bắt máy. Chiếc điện thoại rơi xuống đất. Mắt tôi nhòe đi, tai không nghe thấy gì cả. Tôi lịm đi trong hai hàng nước mắt đang lăn dài.
Chị ơi, em đau. Đau lắm chị à....
Tôi tỉnh dậy, bên cạnh tôi là anh trai. Đôi mắt anh đỏ hoe, mọng nước. Chạy ào xuống nhà. Tiếng mẹ khóc, tiếng bà khóc. Bố tôi đứng dựa lưng vào tường. Mặt mũi nhợt nhạt. Chị tôi vì muốn về nhanh với tôi mà đã xảy ra tai nạn. Người ta đưa chị tôi về nhà. Trên cổ chị vẫn còn đeo sợi dây chuyền có hình một đứa bé gái. Đó là kỷ niệm thuở bé của hai chị em. Tôi với chị đều có một cái. Nó sẽ ghép với nhau tạo thành một cặp đôi hoàn hảo. Chị nằm dưới đất, chiếc váy trắng dính đầy máu. Tôi gạt mẹ sang một bên và ôm chị vào lòng. Tôi không khóc nhưng trái tim tôi đang vỡ ra thành từng mảnh....
Tôi lén lấy trộm sợi dây chuyền trên cổ chị, lồng hai sợi vào là một và đeo lên cổ. Tôi yêu chị gái mình vô cùng. Tôi ước tôi có thể yêu chị nhiều hơn thế...
Ba năm sau
Tôi có những giấc mơ thật kỳ lạ suốt ba năm qua. Tôi mơ thấy chị và tôi cùng dạo chơi trên cánh đồng thạch thảo xanh mượt. Chị cùng tôi hòa những bản nhạc như ngày nào còn bé. Lúc đó mẹ kể, tôi thường nằm cười khúc khích, nụ cười đẫm nước mắt. Tôi không thù ghét nỗi đau. Nó giúp tôi trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Vậy thì cớ gì tôi lại ghét nó. Nhiệm vụ của tôi bây giờ là phải sống cho hai phần đời, cả của tôi, cả của chị và cho cả chính tôi.
Tuấn đã bên tôi trong suốt những ngày tháng tôi đau khổ và cùng cực nhất. Tuấn ôm tôi khi tôi cảm thấy cùng cực và cần một bờ vai nhất. Cậu đã không đi du học theo lời của bố, chắc có lẽ là vì tôi. Lúc Tuấn ôm tôi vào lòng, tôi mới nhận ra cậu quan trọng với tôi như thế nào. Tôi nhất định sẽ không để cậu rời xa tôi nữa. Tôi đủ mạnh mẽ dể giữ cậu bên mình....
Ngày 19 tháng 12 năm 2012.
Tôi mua bó hồng đến thăm chị.