
Một thế gian thênh thang
Như có người mua hoa bằng tay này rồi tặng tay kia. Như có người đứng giữa núi kêu
Như có người mua hoa bằng tay này rồi tặng tay kia. Như có người đứng giữa núi kêu
- Lạnh quá! - An xoa hai lòng bàn tay vào nhau rồi xuýt xoa. - Tớ không chịu nổi nữa
Vào một buổi tối, nhìn vào cơ thể thon thả, mảnh mai của người con gái đang nằm bên
Ngoài trời lất phất vài hạt mưa rơi thánh thót trên mái tôn đã ngã màu cũ kĩ, mùi
Ngày cuối năm chẳng hăm hở đi đâu như ngày đầu. Nằm im trong phòng thấy cái lạnh se
Tiếng gõ cửa lộc cộc phía ngoài, Hân uể oải vùng mình ra khỏi chiếc chăn bông ấm
Một đời người có bao nhiêu lần cuối năm? Con số thất thường, mơ hồ không ai trả
Giữa năm học lớp 12, tôi theo gia đình chuyển tới căn hộ nhỏ ở phố S. Con phố này
27 tuổi, cũng đã được một nửa của đời người. Ở cái tuổi biết mình đang từng
Tôi muốn cắt tóc thật ngắn. Trèo lên ngọn núi cao. Ngồi trên đỉnh mùa hè. Nghe gió
1. Tôi ghét Nguyên, thật sự rất ghét, vì đúng là từ nhỏ nhỏ đến lớn cậu ấy chỉ
Định mệnh đã sắp đặt trong trái tim anh chỉ mang một hình bóng... *** 17 năm
... Mùa mưa cuối cùng cũng tới - lại một mùa mưa không anh. Mùa mưa với em không còn
Cho dù dùng cả cuộc đời để có được tất cả tiền bạc của cả thế giới, nhưng
Thứ đáng giá đến đâu cũng không đáng giá bằng tri kỷ. *** Ngày xưa có một phú
Normal 0 false false false
Những ngày gió mùa về, Hà Nội se lạnh, cái lạnh và từng đợt gió thốc làm mình
Hãy bảo nắng về đi "Hãy bảo nắng về đi Cho em quên nhớ nhung, cho em quên những phút
"Cô không phải người tôi thương, người ta..." *** 1. Lâu rồi, má tôi có đi coi phim
Con đang ngồi suy tư trong tiếng nhạc thư giãn đồng quê, một giai điệu ngọt ngào dễ
Lớp tôi hầu như chưa có đứa nào có bạn gái, nhưng thằng Minh si-líp bảo nó đã từng
... Nắng mai yên ả len qua bức tường dài, trượt ngang lên mái tóc dài mềm mại của cô
"Nếu đôi tai không thể lắng nghe, hãy cảm nhận bằng trái tim" *** Alice là nhạc công
"Mày biến khỏi thành phố này ngay đi" Nay chủ nhật, lại mới có 6h sáng hơn chút xíu
Dành tình cảm cho một người đâu phải là điều đáng xấu hổ, cũng chẳng có lý do gì