Hãy bảo nắng về đi
Hãy bảo nắng về đi "Hãy bảo nắng về đi Cho em quên nhớ nhung, cho em quên những phút
Hãy bảo nắng về đi "Hãy bảo nắng về đi Cho em quên nhớ nhung, cho em quên những phút
"Có đôi lần, ta lỡ đem lòng mến một người dù chỉ mới lần đầu gặp gỡ, rồi chia
"Phượt" và Hân là hai thứ quan trọng nhất trong cuộc sống của nó, bên cạnh gia
"Anh có biết, điều mà em hối hận nhất là gì không?" "..." "Là em không thể yêu anh
"Anh đi đây". Ba chữ ấy đến với với tôi lặng lẽ vào buổi sáng đẹp trời, Hoàng
Tim chẳng biết được đâu. Tôi đã có một điểm tựa khác, và hình như tôi vừa bước
Và khi chứng kiến em gục ngã trên vai người con trai khác tôi hiểu rằng giá như chưa bao
Thành phố mới không náo nhiệt không sầm uất như những ngày tháng trước đây Nhiên
Ngày ấy, có biết bao nhiêu chuyện để giận hờn, có vô số cớ để trách
Thảo bình tĩnh nói điều cô muốn: - Mình làm người yêu của nhau, anh nhé! Nhìn vẻ
Đừng bị cái suy nghĩ là người phụ nữ nhất thiết phải cần một người đàn ông
"Mặt Trời bằng tuổi nó, hay rõ hơn là cùng lớp, chỉ khác cái Mặt Trời là nam còn nó
Như có người mua hoa bằng tay này rồi tặng tay kia. Như có người đứng giữa núi kêu
Nhớ yahoo, nhớ cả một chặng đường đời của mình gắn với nó... *** 1. Nhớ nhất
Tóm lại tôi vui vì tôi có số đào hoa. Phương châm của tôi là "vợ là nhà, nhân tình
Cô luôn luôn vui vẻ,nụ cười lúc nào cũng được nở trên đôi môi của cô,hồn nhiên
Dù có sự khác nhau về vùng miền, về phong tục, tập quán của từng địa phương đi
Trích đoạn:Khi đã nghe đủ thứ mình muốn nghe, cần nghe. Người nấp sau cánh cửa theo
Đã là giữa xuân, tháng ba lặng lẽ về đem theo sắc màu hoa gạo rực đỏ góc phố quê
Cô đã hiểu thà cứ yêu hết mình mà không có kết quả còn hơn mai này sẽ hối hận vì