Luyến tình
Tôi vừa đưa chân bước lên bậc thềm thứ ba thì trong nhà cũng vọng ra những tiếng
Tôi vừa đưa chân bước lên bậc thềm thứ ba thì trong nhà cũng vọng ra những tiếng
Nó. Một con bé 22 tuổi. Hồn nhiên. Yêu thơ văn. Thích những con chữ. Giàu cảm xúc. Hay
"Gặp được cậu là do tớ và cậu có duyên Nhưng yêu cậu thì chỉ có tớ mắc nợ
"Nơi ấy từng in dấu chân,Có mấy lần trên phố quen, em đến và mang phút giây diệu kì,
Và khi chứng kiến em gục ngã trên vai người con trai khác tôi hiểu rằng giá như chưa bao
Giờ thì tôi cũng đã tự cảm thấy cuộc sống rất có giá trị, cuộc sống còn rất
Nguyên chắc chắn rằng mình sẽ quên. Dẫu cậu biết rằng sự lãng quên ngay cả bản
Mà ai thì cũng phải vậy thôi! Những người mình càng thương thì mình càng ít đề
Tuấn một mình lê bước chân trên con phố dài mang trong lòng một nỗi buồn vô tận.
Thế là chúng tôi chia tay nhau, chỉ tiếc rằng chúng tôi mới chỉ nắm tay nhau chạy nhảy
"Anh kia! Bỏ ra đau quá!" Mặt nó nhăn nhó trố mắt nhìn anh. Anh quay sang nó nở nụ
Máu, phun từng dòng đỏ lòm ra từ cổ tay, đau rát, cái cảm giác đau và sợ hãi dâng
Thật khó để chấp nhận sự thật nhưng khi đã muốn làm người yêu của Trang anh cũng
Em là cô gái theo đạo Kito, hiền lành, khuôn mặt tròn với đôi mắt rất to. Tôi là kẻ
Sau nhiều năm lăn lộn chốn tình trường phải thú thật với các bạn tôi đã quá ngán
Anh biết anh đã làm em buồn nhiều lắm. Nhưng lại không thể làm gì khác
Những ngày gió mùa về, Hà Nội se lạnh, cái lạnh và từng đợt gió thốc làm mình
Hai người khách bộ hành đang đi cùng nhau trên một con đường thì một người bỗng
Qua câu chuyện lần ấy, với tôi đó là bài học rất quý giá mà tôi mãi không bao giờ
Nhiều lúc nó thấy mẹ đang ăn cơm và dừng đũa. Đôi mắt mẹ nhìn về khoảng trời xa