Cái đó là bản ngã một xấu một tốt trong mỗi con người cái mà Elizabeth Gilber viết trong cuốn tự sự của mình khi đi thăm thú những vùng đất để cố gắng tìm kiếm chân lý và thoát khỏi trầm cảm dường như cũng xuất hiện trong tôi, nhưng thay vì đi đâu đó tôi chấp nhận nhốt mình một chỗ và rồi an tĩnh suy nghĩ một thời gian đủ dài để tự mình đưa ra kết luận và rồi tôi quyết định sẽ thực sự quên anh đi. Nhưng bằng cách nào nhất thời lại không thể nghĩ ra được, không khỏi chua chát nhận ra năm năm kí ức chỉ là ngủ quên thôi sao, giờ nó đã tỉnh thức rồi đấy. Và dường như nó có một sức mạnh đáng gờm.
Khi đã tàn lửa đám thanh niên hào hứng dủ nhau đi tăng ba, đến một quán bar hát cho nhau nghe người ấy nổi hứng đặt tay lên phím đàn và bắt đầu hát. Người đàn ông tự tin quyến rũ đó chinh phục tất cả mọi người bằng vẻ ngoài ưu tú của mình còn tôi quyết định rời đi. Nước mắt tôi lăn dài trên má, thế nào mà vẻ mạnh mẽ đã bị đánh gục chỉ còn lại một Vũ Trầm Hạ yếu đuối bất lực với tình cảm của chính mình. Tôi nhắn một tin cho Trần Ánh Dương "Ánh Dương nếu là bạn tốt tới chở tôi về được không? Tôi đi tăng ba ở quán bar xx quá chén không bước nổi nữa rồi". Tin nhắn gửi đi tôi lại có chút hối hận, giờ này đã quá muộn và Ánh Dương chắc đã lên giường từ bao giờ. Gió vẫn rít từng hồi và bài hát còn vẳng bên tai tôi trong tiếng đàn nhả từng nốt chậm chậm.
"Trầm Hạ, chúng ta nói với nhau vài lời được không?" - tiếng nói trầm ấm mạch lạc vang lên sau lưng tôi, cả năm năm nay tôi chưa từng nghe thấy người ấy gọi tên tôi tha thiết đến thế nên có một sự rung động lớn.
" À! vâng" - giọng tôi vờ lạnh nhạt.
"Sau rất nhiều năm khi gặp lại tôi đã rất muốn nói chuyện với em, đã muốn hỏi sao em lại gầy xơ xác như thế nhưng tôi lại không làm được, nhưng có một điều làm tôi vui đó là từ khi em còn là một cô học trò của tôi, tôi không nghĩ sau này còn được làm đồng nghiệp của em, cứ nghĩ em sẽ bay đi như vốn dĩ em là một cánh chim tự do vậy. Thế mà..." - thế mà tôi lại chọn một nghề nghiệp khác hẳn với con người của mình, vẻ bất cần của tôi và cả sự nổi loạn đã nhường chỗ cho sự trầm tính đến ngạc nhiên.
"Em luôn luôn tìm cho mình một lý do để rời khỏi trường nhưng rốt cuộc có những điều người ta gọi là số phận, thầy biết đấy có đôi khi cánh chim cũng mỏi mệt, và nó phải tìm được trốn trú ngụ an toàn khi nó không còn đủ sức". Tiếng gió bỗng nhẹ dần đi thay vào đó là tiếng thở đều đặn của người đó bên cạnh tôi. Tất nhiên lý do mà tôi nhắc tới chính là anh. Anh đã rời trường đi ngay khi tôi tốt nghiệp, đã không thể cùng vượt qua những thử thách mà lựa chọn con đường thênh thang phía trước đã chọn đính hôn với người phụ nữ quyền lực có thể cho anh mọi thứ. Thậm chí phủ nhận cả tình cảm đã dành cho tôi, coi đó như một cơn gió bay ngang qua không đủ sức cản trở lý tưởng trong đời anh. Tôi biết sự nhỏ bé và cả tình yêu nhỏ bé của bản thân mình không thể nào chen ngang vào mối quan hệ khăng khít của anh với người đã được đính ước. Nhưng tình yêu của người trẻ tuổi là tôi khi ấy vốn cố chấp, hi vọng rồi hi vọng đôi khi nó rất hão huyền. Tôi vì điều hi vọng đó mà ở lại trường, trong suy nghĩ tâm niệm rằng tôi cần một nơi để có thể gặp lại được anh.
Đó là một suy nghĩ thật sự ngu ngốc, thế mà tôi cũng gắn bó với cái chốn tạm bợ này đã một thời gian dài rồi đấy, đã yêu quý những công việc mà một thời tôi chán ngấy. Tôi tự cười mình, trong cái chớ trêu lại có thứ khiến bạn gắn bó đến không rứt ra được, cho dù mục đích ban đầu là gì chăng nữa.
"Tôi muốn chúc mừng em".
"Cám ơn thầy!" Lòng tôi như nước mùa thu vậy tự nhiên trong tới nỗi có thể thấy được cả đáy nhưng lại lành lạnh cô đơn. Hóa ra tôi có thể bình thản mà nói ra điều mà tôi từng muốn nói, trong đó có chứa cả sự trách cứ và cả cái phủi đi không còn dấu vết vì những gì đã từng có. Ít ra tôi cũng che đậy mình tốt hơn là phô bầy sự chua xót mà mình đang phải chịu đựng, điều đó chỉ khiến anh thương hại tôi mà thôi.
"Trầm Hạ, tôi... chưa bao giờ..." - đám sinh viên ùa ra khiến từ "quên em" của người đó thoảng qua rất nhẹ. Chúng tôi bị cuốn vào dòng người đang ngà ngà say, vốn dĩ định về thế nào mà lại bị họ lôi vào lần nữa. Tôi thinh lặng quyết định sẽ không nghĩ tới lời mình vừa nghe, quyết chôn chặt nó xuống hết mức để không chạy đến xà vào vòng tay của người đó trong sự cám dỗ ngày một hiện hữu này. Tôi biết anh không hạnh phúc, anh và vợ ly thân nên mới trở về nhưng tôi lại không muốn mình rơi vào bế tắc thêm một lần nữa.
"Xin lỗi!" - cửa phòng bật mở tiếng cười đùa cũng dịu đi cái bóng thanh nhã trong bộ đồ thể thao và áo lông vũ cùng tiếng thở dốc của một người đàn ông làm đầu óc tôi thanh tỉnh thực sự. Tôi bị bất ngờ dọa ngây người Trần Ánh Dương đang ở đây.
"Các bạn trẻ tôi xin phép được đón cô này về trước" - thế là anh ta chen vào đám người nắm lấy tay tôi kéo đi một mạch ra tận bãi đậu xe. Chiếc con bọ màu vàng đỗ hiên ngang trong tiết trời giá lạnh khiến mắt tôi cay cay.
"Tôi đã tưởng anh không tới?"
Vừa cười tôi vừa nói, vờ như mình đang say thực sự, thật ra uống có chút rượu dễ gì có thể say được.
"Ai nịnh bợ nói tôi là bạn tốt? Mà con gái như cô uống say ở pub chẳng tốt đẹp gì."
Tôi gật đầu tán thành bình thường tôi sẽ phản bác việc phụ nữ đi pub chẳng có gì là không tốt cả, cũng là cách giải trí mà thôi, nhưng lần này đúng là không tốt thật . Tôi theo phản xạ ôm lấy Trần Ánh Dương tỏ lòng biết ơn đã giải thoát tôi khỏi tình huống này anh ta tiện tay xoa đầu tôi như xoa đầu Jodie vậy.
"Về thôi, cô trông giống như mất hồn, về tới nhà nói thử xem có chuyện gì khiến cô trở thành như vậy?"
"Tôi bị say rượu."
"Nói vậy ai tin?"
Trên xe Ánh Dương ấm áp có thêm mùi tinh dầu trà khiến tôi không thấy nôn nao.
"Anh có cái xe thật đẹp" tôi tán thưởng để lảng tránh sự truy hỏi của người ngồi bên cạnh "Thật ra tôi thấy nó hơi nữ tính đỏm dáng và trái ngược với chiều cao của anh" tôi thành thật.
"Nó không phải là xe của tôi, mà là của chị gái, chị ấy ra nước ngoài sống để lại trong nhà tôi sợ hỏng nên lấy ra sử dụng."
"Đúng là của dùng nhờ."
"Đúng vậy cái chỗ để chân không thoải mái" Ánh Dương cọ quậy cái cơ thể cao lớn của mình trong cái ghế nhỏ hẹp rồi nhìn tôi, chúng tôi cùng cười vui vẻ.
Tiếng xe êm êm lướt đi trên đường khuya vắng mắt tôi bỗng nặng trĩu muốn ngủ nhưng lại không thể nào nhắm mắt được.
"Giờ thì nói cho tôi biết điều gì xảy ra với cô được rồi chứ?"
"Hả?" tôi giả vờ không hiểu.
"Đừng tỏ ra ngớ ngẩn như thế, cô biết tôi muốn hỏi cái gì mà?" không tránh được sự tinh ý của Ánh Dương tôi bắt đầu muốn kể lể tâm sự trong lòng mình, dường như nó đang trở nên quá nặng.
"Anh có tin vào số phận không?"
"Không."
"Tại sao?"
"Việc tôi có tin hay không đâu có cần được nhắc đến." Dương mất kiên nhẫn tôi nhoẻn miệng cười. Phải bắt đầu từ đâu những điều tôi giấu kín trong lòng, tôi muốn kể cho Ánh Dương nghe vì anh ta sốt ruột muốn nghe chỉ nghĩ vậy thôi tôi bắt đầu hồi tưởng.
"Khi tôi gặp một người mà ánh mắt đầu tiên và cả nụ cười của người đó khiến tôi có cảm tưởng đó là người mà tôi sẽ gắn bó suốt đời, tôi giống như một con người khác vậy, sự nổi loạn của tôi tiêu tan hết thay vào đó tôi bắt đầu thay đổi mình vì họ. Thế nhưng cái niềm tin và tình yêu mù quáng ấy không bao giờ thắng nổi số phận. Người đó không bao giờ có thể yêu tôi. Nói cách khác, anh ấy đã có vị hôn thê được đính ước nhiều năm và phải có trách nhiệm với cuộc đời cô ấy. Mặc dù tôi biết điều đó và học cách đẻ chấp nhận tất cả nhưng tôi lúc đó còn quá trẻ để có thể biết cách chấp nhận nên đã bắt anh ấy lựa chọn, cứ nghĩ rằng tình yêu có thể thắng đươc định kiến thế nhưng anh ấy đã lựa chọn rời xa tôi. Bây giờ sau nhiều năm tôi cứ tưởng mình có thể bình thản mà nhìn nhận người đó khác đi vậy mà trước mặt người đó... tôi vẫn không làm được" giọng tôi bình thản và nhận ra mình không hề khóc.
"Vì thế cô đã chạy trốn?"
"Phải, một cuộc chạy trốn có ý nghĩa."
"Nói thử xem ý nghĩa như thế nào?"
"Tôi gặp anh và Jodie, rồi chỉ một cú điện thoại được xe hơi tới rước."
Có một người để nói chuyện để giúp cho cái hình bóng về người đó nhòa đi thật tốt quá, bao nhiêu năm qua tôi sống rất khép kín, bề ngoài có rất nhiều sinh viên hay bạn bè qua lại căn hộ của tôi xong không có ai có thể cùng tôi trò chuyện hay đi thăm thú những chốn tưởng như là nhạt nhẽo đến không thể nhạt nhẽo hơn giống như Trần Ánh Dương và anh ta còn khiến tôi cười mỗi khi tôi đang cáu.
"Vậy là được rồi" Ánh Dương cười có ai nói với anh ta là nụ cười của anh ta thực sự rất tỏa sáng chưa nhỉ, cứ như cái tên gọi nụ cười đó giống ánh mặt trời chói lọi giữa một ngày đông u ám.
"Cô chẳng bao giờ có thể lựa chọn được nơi mình đã sinh ra giống như việc lựa chọn được giới tính và cả những người sinh thành ra cô. Tôi cũng thế chúng ta đều giống nhau đều là một con người bình thường như vạn người khác trên thế gian này đều không có sự lựa chọn cho riêng mình. Cô có thể lựa chọn nghề cô yêu thích nhưng lại không thể lựa chọn sẽ yêu hay ngừng yêu một ai đó dễ dàng như mua một món đồ hoặc là bỏ đi một thứ đồ đã hết hạn, người ta bảo thời gian sẽ chữa lành mọi nỗi đau, thật ra nó cũng không phải là cái gì đó quá thần kì, nó không thể khiến cô quên đi như cách cô muốn nó chỉ có thể làm cho cô quen dần với những nỗi đau khổ và rồi cô sẽ đối diện với những đau khổ ấy một cách mạnh mẽ hơn mà thôi. Thế nên thời gian không phải là thuốc mà quan trọng là cách chấp nhận hay buông bỏ của cô có vấn đề." Ánh Dương nói với tôi nhưng cũng là nói về chính anh ta vậy, một đứa con ngoài giá thú như anh ta có nhiều nỗi buồn giấu kín.
"Vấn đề?"
"Nói với ai đó về những gì đã cô trải qua, rồi tìm cách nhìn mọi đau khổ theo chiều tích cực. Thực ra khi cô chấp nhận buông bỏ cô sẽ được đón nhận một thứ khác thú vị hơn giống như tôi và Jodie chẳng hạn"- Ánh Dương cười rồi tiếp tục "Đừng giữ lại những thứ khiến cô đau, đừng nhốt mình trong kết giới do mình tự tạo dựng nữa."
"Anh không biết là từ lý thuyết tới thực hành là một quá trình hay sao?"
"Cái cô cần một thứ gì đó tác động."
"Cái gì có thể tác động tới tôi lúc này được cơ chứ?" Tôi cười nhạt, không phải cười Ánh Dương mà cười chính mình, hầu như tôi kiểm soát cuộc sống khá tốt cho nên chẳng có gì to tát có thể tác động tới mình nhanh tới nỗi có thể thay đổi cả tâm tư tình cảm trong phút chốc.
"Lần đầu tiên tôi gặp cô, cảm giác của tôi cũng giống như lần đầu tiên cô gặp người đàn ông đó vậy. Nhưng khác với cô, một người không dám đấu tranh và giành giật người mình yêu tôi thì ngược lại, có thể làm mọi cách để có thể thay đổi được số phận. Cho dù tôi có bị coi là người lấp vào chỗ trống trong lòng cô cũng không sao, chỉ cần cô đồng ý tôi tình nguyện làm người tác động cho cô."
Tôi nhìn Ánh Dương một lúc khá lâu, dường như rất khó có thể hình dung ra những lời nói này của anh ta và cảm xúc trong lòng tôi cái gì là thật, vẻ mặt đôi mắt và cái nhìn không lảng tránh của Ánh Dương khiến lòng tôi có một sự trấn động lớn tới nỗi tôi quên cả hít thở.
"Anh nói gì vậy chứ?"
"Tôi thích cô từ trước khi cô xuất hiện trước cửa nhà tôi sáng ngày hôm đó, một bệnh nhân mổ ruột thừa cấp cứu trong đêm, say mèm vì bia và ca hát như chẳng biết đau đớn là gì."
"Anh... là bác sĩ mổ cho tôi?" tôi ngạc nhiên tới nỗi khó mà tin được.
Tôi còn nhớ lúc mình được đưa tới bệnh viện mọi thứ cứ như ảo giác vậy, tất cả đều quay cuồng và mọi hình ảnh như bị dốc ngược. Tâm trí tôi thì đang mải phiêu diêu tới những chuyện rất xưa cũ mà không hề biết tình trạng khẩn cấp của mình. Tôi dường như đã không ngủ cả tuần và cơn đau ruột thừa ập tới lúc tôi cùng đám sinh viên đang hội ý bên bia và mực nướng, bọn họ đã đã đem tôi tới bệnh viện và ca môt diễn ra trong đêm mà nhà tôi không ai biết gì.
Đến nơi tôi ở, Ánh Dương dừng xe ở trướcchung cư rồi đuổi tôi nhanh chóng xuống, cứ tưởng anh ta còn giữ được vẻ thản nhiên vốn có nào ngờ đến phút cuối nói rằng vì trải qua một cuộc tỏ tình nên tâm trạng rất hồi hộp và xấu hổ không thể tiếp tục đi cùng tôi thêm nữa sợ vì đau tim, tôi ngó Ánh Dương lần nữa qua cửa thấy vẻ mặt anh ta chả có gì bất thường, vẫn giữ vẻ khinh khỉnh rồi lái xe rời đi như không cần bận tâm, cảm giác việc anh ta nói thích tôi với hành động này chẳng có gì hợp lý cả.
Sáng ngày sau đó tôi bật dậy khỏi giường trong tiếng đồng hồ báo thức rơi dưới gầm giường, hình như tôi đã đạp nó xuống đất để tiếp tục giấc ngủ, tiếng nói của Ánh Dương cứ vẳng bên tai. "Tôi thích em, tôi thích em, tôi thích em...