Tôi dường như quên hết đi mọi nỗi đau để sống những ngày vui vẻ. Châu Anh và tôi đã trở thành hai người bạn rất thân. Tôi tự hỏi, nếu như không có nỗi đau, liệu chúng tôi có có gặp được nhau? Và tôi liệu có thể bước qua những tháng ngày không vui vẻ ấy được không? Nhiều lúc tôi phải cảm ơn nỗi đau đã mang cho tôi những điều quý giá mà ở một cuộc sống bình thường chưa chắc tôi đã tìm thấy được nó.
Hai ngày sau, tôi và Châu Anh nắm tay nhau, cùng đi men theo con đường đất nhỏ lên trên đỉnh núi. Gió và mây khiến tôi lạnh. Phía dưới chỉ toàn một màu xanh. Chưa đến mùa oải hương vẫn chưa nở. Tôi không hiểu lý do vì sao mỗi lần ngắm nhìn oải hương, Châu Anh lại khẽ thở dài. Chắc cô ấy nhớ mẹ. Tôi đoán vậy. Mẹ Châu Anh rất yêu oải hương và có lẽ cũng truyền tình yêu này cho con gái. Tôi bất giác nhớ đến bố mẹ, nhớ đến gia đình mình. Mẹ yêu hoa hồng, những ngày lễ, hay những ngày kỷ niệm trong nhà tôi thường có một lọ hồng nhung của bố hay tôi mua về để tặng mẹ. Nhưng rồi dần dần, bố mẹ tôi chẳng còn nhớ đến những ngày kỷ niệm và hồng nhung trở nên vào quên lãng. Tất cả đã tan biến, giống như vừa có phép lạ ngang qua gia đình ấm áp của tôi vây. Tôi thấy đau ở khắp mọi nơi. Tự hỏi nếu nhà tôi không có tiền liệu nhà tôi sẽ hạnh phúc như trước nữa không?....
Ngày cuối cùng. Tôi trở về khi ánh bình minh đã lên ấm áp. Đà Lạt một ngày mới thật tràn đầy năng lượng. Tôi mở cửa ra ngoài hít hà hương vị của cuộc sống. Đằng sau tôi, Châu Anh đã dậy từ bao giờ. Chúng tôi lại ngồi bên nhau, bên những đóa oải hương chưa nở.
- Cậu sẽ đi đâu? - Tôi hỏi
- Về nhà thôi chứ. Tớ vui chơi đủ rồi. Đã đến lúc phải về thôi. Mà chuyện ở nhà sao rồi Diên Vỹ
- Bố mẹ tớ đã ra tòa hôm qua. Tòa hỏi tớ muốn ở với ai. Nhưng tớ nói muốn ở một mình, trong căn nhà cũ.
- Nhưng nó rấ đơn độc.
- Sau những nỗi đau xảy ra. Tớ hiểu trốn tránh không phải là cách tốt nhất để giải quyết mọi vấn đề mà chính ta phải đương đầu với nó.
Tôi bắt chuyến xe trở về Hà Nội. Châu Anh thì cũng trở về thành phố. Cảm giác sau một chuyến đi dài trở về nhà mang lại cho tôi cảm giác háo hức lạ thường. Tôi gọi cho bố mẹ, tôi đã có những giây phút nói chuyện thoải mái sau những gì đã xảy ra. Còn gì tuyệt vời hơn khi những người tôi yêu thương cũng đã tìm được chốn bình yên riêng cho mình. Với tôi chỉ cần như vậy là đủ. Đi qua nỗi đau trong cuộc sống sẽ là môt khởi đầu mới. Và những gì tốt đẹp bắt đầu thì không bao giờ là quá muộn.
Tháng sáu của những cái nóng gay gắt hay những cơn mưa rào bất chợt. Tôi quyết định đi học nhiếp ảnh. Đó là ước mơ từ thuở bé và bây giờ tôi đang sẵn sàng để biến nó thành hiện thực. Thật hạnh phúc khi bên cạnh tôi luôn có những người thân yêu xung quanh luôn dõi theo và ủng hộ. Điều đó khiến cho tôi vui.
Nhưng điều tôi lo nhất là Châu Anh. Chúng tôi không liên lạc gì với nhau suốt hai tuần qua. Chưa bao giờ tôi thấy lo lắng như bây giờ. Gọi điện chỉ còn một tiếng tút kéo dài. Chậu oải hương Châu Anh tặng tôi trước khi về Hà Nội nay đã nở vài bông tim tím. Tôi tưới nước cho cây. Nhưng giọt long lanh bám trên cánh hoa, rồi lại rơi xuống, đậu lại trên mu bàn tay tôi.
Hai ngày sau đó, tôi nhận được một tin nhắn từ Châu Anh: Châu Anh đã ra đi.
Tôi bàng hoàng. Vội gọi điện lại, một giọng phụ nữ bắt máy. Giọng nói đầy nước mắt và cả những nỗi đau. Tôi chết lặng khi biết được tin: Châu Anh đã ra đi ba ngày trước đó. Khi những bông oải hương bắt đầu nở. Căn bệnh ung thư máu đã cướp đi cô bạn đáng yêu của tôi. Những ngày ở Đà Lạt sau đó, Châu Anh phải một mình chống chọi với bệnh tật. Đó là những tháng ngày còn tự do cuối cùng của cô trước khi lên thiên đường. Tai tôi ù đi. Những lời sau đó tôi cũng không còn nghe thấy gì nữa. Chỉ biết rằng tôi đau lắm.
Chiếc điện thoại rơi xuống. Đôi chân tôi chết lặng, không còn bước. Tôi đau đớn đưa mắt qua nhìn chậu oải hương, hình như nó cũng đang khóc. Oải hương đã ngập một màu tím, nhưng sao tôi thấy đau quá khi trở lại nơi ấy. Mưa đang rơi.... tôi cũng đang rơi.... Những ký ức của tôi và Châu Anh dường như vẫn vẹn nguyên như khi chúng tôi vẫn còn ở đây. Kỷ niệm hóa thành nỗi đau, tan chảy thành mưa dội vào tim khiến tôi buốt và xót. Tôi trở lại rồi đây. Không có gió, oai hương buồn tĩnh lặng ngủ yên một góc. Tôi phải làm sao mới đưa được gió về, phải làm sao?....
Châu Anh nằm đó. Một năm rồi. Những bông oải hương cũng bắt đầu nở rộ. Trái tim tôi giờ đã quá đỗi bình yên. Sau những nỗi đau, tôi hiểu và càng trân trọng hơn những gì đang có. Một ngày nắng đầu tháng sáu, nắng sau những cơn mưa. Giọt nước mưa lấp lánh trong veo như nụ cười của ai đó trên bầu trời. Dội vào khiến oải hương trở nên mát mẻ và tươi tắn hơn. Một cơn gió thổi qua làm dịu mát những nỗi đau.....