
Nhật ký của tử thần
19:00 pm Việt Nam. Chỉ khẽ lắc mình trong vòng nửa cái chớp mắt Y đã đằng không lơ
19:00 pm Việt Nam. Chỉ khẽ lắc mình trong vòng nửa cái chớp mắt Y đã đằng không lơ
Hắn rẽ đám người đứng lố nhố trước cửa Hội Đồng Xổ Số tỉnh cố len vào
Sau nhiều năm lăn lộn chốn tình trường phải thú thật với các bạn tôi đã quá ngán
Tôi bị những xa hoa phù phiếm nơi chốn thành thị cám dỗ, hoàn toàn quên mất mình còn
Ngày báo tin đậu đại học, nó vừa vui vừa lo, xa ba mẹ, gia đình, nó không dám chắc
Mẹ thường bảo tôi là một đứa con gái thật chẳng giống con gái một xíu nào. So với
Đừng quên tớ nhé! Không nhất thiết phải thích, hoặc yêu tớ, chỉ cần không quên tớ
Có lẽ trong tâm thức của mỗi người khi nhắc đến dì ghẻ chắc chắn là một người
Tôi thấy nụ cười hóm của Hàn như chúc mừng tôi. Tôi nháy mắt cười cùng Nhiên. Và
Bây giờ, thấy người ta đi chùa khác quá, người ta chẳng khác gì người ăn xin đi tìm
"Tớ không hứa sẽ yêu cậu cả cuộc đời này. Nhưng tớ hứa sẽ yêu cậu nhiều bẳng
Nó Tóc tém, cao 1.56m ,chuyên mặc quần Jeans, áo sơ mi đủ loại. Nó mạnh mẽ, cá tính,
Tuấn một mình lê bước chân trên con phố dài mang trong lòng một nỗi buồn vô tận.
"Này bào nhiêu?" Tôi chợt hỏi. "Hết giá là 300k chú ạ!" Em trả lời. "300k sao, rẻ
Dạo gần đây tôi cảm thấy ngay chính bản thân mình đã đi vào trạng thái lười.
"Cái thai chưa được 3 tháng, cháu nên quyết định giữ lại đứa bé hoặc bỏ
Giới thiệu: Vào một buổi chiều cuối tháng chín, tôi được chọn tham gia lớp bồi
Ở cái xóm nhỏ nơi nhà nó sống ba nó được mọi người kêu là người hào sảng nhất,
Người ta nói. Mỗi người đều có một khoảng trống không thể chạm đến. Khoảng
Tóm lại tôi vui vì tôi có số đào hoa. Phương châm của tôi là "vợ là nhà, nhân tình
Ngày đầu gặp cậu, tớ không mấy ấn tượng về cậu bạn "lạnh như băng"ngồi ngay
Xóm tôi trước nay cũng là một xóm nghèo trong làng. Làng tôi lại là làng nghèo nhất
Hà Nội một ngày thu lạnh. Mưa gạch xóa lung tung trên ô cửa kính của chuyến xe đường
Trong một lớp học có một top hay chơi với nhau, trong cái top chơi chung ấy lại có 2
Tình cờ trong một lần về nhà ôn thi, tôi có được nghe một câu chuyện về một