Sinh linh xóm nghèo
"Phá nó đi. Ngày mai đi phá liền cho tao." "Nhưng nó là con ông mà?" "Làm sao tao biết nó
"Phá nó đi. Ngày mai đi phá liền cho tao." "Nhưng nó là con ông mà?" "Làm sao tao biết nó
Gùi hàng gỡ xuống từ đôi vai hao gầy như trút đi gánh nặng khó gọi tên trong giây
Máu, phun từng dòng đỏ lòm ra từ cổ tay, đau rát, cái cảm giác đau và sợ hãi dâng
Thảo bình tĩnh nói điều cô muốn: - Mình làm người yêu của nhau, anh nhé! Nhìn vẻ
Nếu ngay cả cảm xúc của bản thân mà còn không khống chế được thì dù cho bạn cả
Bà có sáu người con nhưng mỗi bố là con trai lại đi thoát ly . Các cô lớn lên lần
Anh đã không quên được chị. Một mối tình đầu. Trong bất giác, Lynh dường như hiểu
Lớp tôi hầu như chưa có đứa nào có bạn gái, nhưng thằng Minh si-líp bảo nó đã từng
Bánh giò sẽ mãi là người bạn đồng hành cùng con cho tới cuối đời. *** Lê đôi
Có câu chuyện vui. À mà không biết là vui hay buồn. Rầm hay lễ gì đó nhà luộc gà
Lúc nửa đêm, máy di động của cô gái có tin nhắn mới, cô lười biếng bò dậy khỏi
Đời mới hai mươi Đời mới ra đời Thì cứ vui – Q.B., "Ngày hai mươi" *** Em, Anh
Sài gòn vào ngày đầu đông, nắng nhạt dần, những cơn mưa bất chợt len lỏi từng góc
"Người ta cứ bảo em khôn, lấy ông Việt kiều đi Tây đi Mỹ cho sướng chứ theo chi chú
Tôi nhìn nàng vài giây rồi bảo "Tại sao lần này em không cầu hôn anh nhỉ?" "Em à?" -
Mạnh nghe được hết câu chuyện giữa mẹ và Lan. Nghe những lời Lan nói, Mạnh cảm
Từ khi còn là một đứa trẻ tôi vô cùng nhút nhát, và người luôn bên cạnh ủng hộ
Một đời người có bao nhiêu lần cuối năm? Con số thất thường, mơ hồ không ai trả
Từ khi còn là một đứa trẻ tôi vô cùng nhút nhát, và người luôn bên cạnh ủng hộ
Tóm lại tôi vui vì tôi có số đào hoa. Phương châm của tôi là "vợ là nhà, nhân tình
Ngày cuối năm chẳng hăm hở đi đâu như ngày đầu. Nằm im trong phòng thấy cái lạnh se
Cô luôn luôn vui vẻ,nụ cười lúc nào cũng được nở trên đôi môi của cô,hồn nhiên
Một đời người có bao nhiêu lần cuối năm? Con số thất thường, mơ hồ không ai trả
Một đời người có bao nhiêu lần cuối năm? Con số thất thường, mơ hồ không ai trả
Tôi bị những xa hoa phù phiếm nơi chốn thành thị cám dỗ, hoàn toàn quên mất mình còn